Việc phát minh, đồng nghĩa với sáng tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp mới, chưa hề có trước đây. Việc anh Hải chế tạo ra trực thăng là đáng trân trọng ở khía cạnh tâm huyết và sức sáng tạo, nhưng lý thuyết và thực nghiệm về công cụ này đã được xây dựng và đúc kết từ lâu.
Người gửi: Hoàng An,
Gửi tới: Ban Khoa học
Tiêu đề: Vài điều về khoa học và sản xuất
Câu "Người Việt có thể làm được tất cả những gì loài người đã làm" như tiêu đề ý kiến bạn đọc gần đây, nhân việc anh Hải chế tạo trực thăng, có lẽ khá đúng với những gì người Việt đã trải nghiệm. Thế còn việc sáng tạo ra những gì loài người chưa làm?
Lưu ý các bạn một chút, là việc phát minh, đồng nghĩa với sáng tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp mới, chưa hề có trước đây. Việc anh Hải chế tạo ra trực thăng là đáng trân trọng ở khía cạnh tâm huyết và sức sáng tạo, nhưng lý thuyết và thực nghiệm về công cụ này đã được xây dựng và đúc kết từ lâu. Điều này giống như chiếc xe công nông đầu ngang mà các xưởng cơ khí bình thường chế tạo được, đó không đồng nghĩa với phát minh ra ôtô. Chế ra thiết bị bay được, chạy được, với động cơ (có sẵn) đủ mạnh, theo đúng yêu cầu kỹ thuật là công việc của mọi kỹ sư cơ khí và chế tạo máy.
Tuy nhiên, chiếc đầu ngang, mặc dù chất lượng không có gì đảm bảo, và là nguyên nhân của vô số tai nạn thảm khốc ở nông thôn, cũng đã rất hữu ích trong nông nghiệp và hậu cần. Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng chúng ta nên tập trung vào những gì cần thiết cho nền kinh tế. Những máy bơm đạp chân, máy tuốt lúa, máy bóc lạc, máy cắt quay tay... là những công cụ hữu ích cho 80% người dân Việt. Thật đáng tiếc nếu chúng ta phải nhập những công cụ này.
Ở một thái cực khác, nghiên cứu khoa học cơ bản cũng không thể không làm. Không có nước công nghiệp nào lại yếu về nghiên cứu cả. Nếu không nghiên cứu, thậm chí ta cũng không thể nói lại kiến thức người khác, chứ chưa nói phát mình ra điều gì mới mẻ. Chỉ tiếc đường nối giữa khoa học và sản xuất ở ta còn rất yếu, và chưa có một ý thức hệ và một quy trình rõ ràng, đi từ yêu cầu thực tiễn, đến nghiên cứu, phát triển, rồi trở lại triển khai trên thực tế. Người làm khoa học dường như rất khó xoay sở giữa khoa học và sản xuất. Chúng ta quen nghiên cứu lý thuyết trong khoa học, và quen nhập thiết bị trong sản xuất. Kết quả là kiến thức có phần lãng phí, và tiền bạc chạy vào túi người nước ngoài nắm được công nghệ.
Tôi nhớ một nhận xét gần đây của một chuyên gia Hàn Quốc là chúng ta thiếu hẳn một đội ngũ kỹ sư có trình độ cao có thể làm chủ được công nghệ, mặc dù đội ngũ nhà nghiên cứu và đội ngũ lao động có tay nghề không phải là quá thiếu. Rất cần một cái nhìn đầy đủ hơn thì dân Việt mới giàu về tri thức và mạnh về kinh tế. Khi ấy có thể làm được những gì nhân loại chưa làm.
Cuối cùng, mong bạn đọc không tỏ thái độ mạt sát người làm khoa học, mỗi khi xuất hiện một công cụ do mò mẫm mà có. Nên nhớ đa phần họ là những người sống cống hiến, nhiều người được đồng nghiệp quốc tế rất tôn trọng, nhưng lại sống trong cảnh thu nhập thấp, môi trường làm việc thiếu thốn, và trước cái nhìn thiếu thông cảm của nhiều ngưòi, kể cả người thân. Trí tuệ và tâm huyết của họ là tài sản quý giá ta chưa biết sử dụng.