Nhột nhạt người Hà Nội
Cơi nới nhà là một trong những "phát minh" vĩ đại nhất của người Hà Nội. Chả trách các khu tập thể cũ đơn điệu giống nhau hàng loạt ngày xưa nay đã có sự biến đổi rất đặc biệt, mỗi nhà mỗi kiểu, lồi ra lõm vào cực kỳ "sáng tạo"…
"…Vậy có thực sự một phần nhỏ người dân Hà Nội "đói" văn hóa? Chỉ biết rằng ngay sau khi ánh đèn sân khấu đêm khai mạc vụt tắt thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, mạnh ai người nấy cướp hoa, khiến lực lượng bảo vệ vốn đã mỏng lại càng không kịp trở tay…"
Cái Lễ hội hoa ở Hà Nội chỉ tồn tại 24h. Tan hoang còn lại! Tan tành cả cái hư danh "người Hà Nội"!
Dù không phải người Hà Nội gốc, nhưng cũng đôi lúc mẹ cũng tự hào rằng cụ ngoại đã sinh sống trong ngôi nhà ngay cạnh Văn Miếu...
May mắn là mẹ đã được sống ở Hà Nội đến 8 tuổi, mọi ký ức chỉ còn là khoảnh sân nhỏ trong khu tập thể với hàng xoan và phi lao rợp bóng. Con đường nhỏ đến trường, mon men cạnh bờ ao với rặng tre mà chẳng bao giờ dám ngước nhìn xem nó cao đến đâu, vì sơ ý một chút là có thể rơi tõm xuống nước.
Và mỗi khi có dịp trở về Hà Nội, mẹ lại cố gắng quay lại nơi ấy, lang thang phố phường và thăm lại họ hàng. Nhưng mọi thứ cứ thay đổi dần đến khó tin. Tự nhủ, chắc tại mình lớn rồi, nên mọi thứ như nhỏ lại. Và cả niềm tự hào mình là dân Hà Nội cũng dần "nhỏ" lại…
Bắt đầu từ cái kiểu họp chợ, cơi nới nhà rất Hà Nội. Cái khoảnh sân "hoành tráng" ngày ấy của mẹ chỉ còn đủ chỗ để đứng đấy ngước nhìn lên gác 2 nay đã bị bưng bít bởi các chuồng cu gác gỗ. Chẳng còn phi lao, xoan đào nữa, thay vào đó là chuồng gà, vịt, bên cạnh những mẹt chợ, ki ốt méo mó. Cơi nới là một trong những "phát minh" vĩ đại nhất của người Hà Nội. Chả trách các khu tập thể cũ đơn điệu giống nhau hàng loạt ngày xưa nay đã có sự biến đổi rất đặc biệt, mỗi nhà mỗi kiểu, lồi ra lõm vào cực kỳ "sáng tạo"…cả bề ngang lẫn chiều cao, lấn được chỗ nào ta cứ lấn!
Cứ thử dạo bộ trên phố cổ là hiểu thế nào là kiểu văn hóa lấn chiếm không nhường ai! Vỉa hè thì bước thấp bước cao, khách bộ hành thì tha hồ leo lên lội xuống để tránh các bác ngồi gác chân nghế đẩu tán phét, hay hàng quán vỉa hè xì xụp... Vừa ngấp nghé xuống đường thì giật bắn mình bởi còi xe ré lên, rồi tứ phía các kiểu còi xe làm ta vô cùng bấn loạn. Nếu thấy người nào đang tiến về phía mình thì biết điều tránh trước, không cần biết bạn đang bên phải hay bên trái, chẳng ai nhường mình vì "đường ta, ta cứ đi".
Rồi âm thanh… hình như khi không gian bị bó hẹp lại, mình cảm thấy âm thanh trở lên rộn rã ầm ĩ hơn thì phải. Mẹ cứ nhớ lần làm phóng sự về "thiếu nữ Hà Nội xưa", bác nhà văn cứ tâm đắc mãi về tiếng guốc gỗ gõ nhè nhẹ trên đường của các cô gái. Cứ tưởng tượng ngày ấy, người ta đi nhẹ, cười nhẹ, và gọi nhau chắc cũng nhẹ lắm. Bây giờ thì ôi thôi! Các bà các cô nói chuyện với nhau nghe xe xé! Tâm sự với nhau thì bán kính 10 mét nghe rõ mồn một, rồi con nọ thằng kia phun ra không thương tiếc... Mà người Hà Nội chẳng sợ ai thật! Đèn đỏ không công an ta cứ vượt, xả rác thoải mái trong quán lẫn ngoài đường vì ta không phải là người dọn, bán hàng cứ chửi thoải mái khách ăn mà không sợ ế, và trả tiền thì có quyền hạnh họe nhân viên trong nhà hàng đủ thứ, rồi cuối cùng là tài sản chung cũng là của riêng ta.
Khái niệm chung và riêng ở Hà Nội rất đặc biệt. Rất thiếu sự riêng tư, như người ta có thể ăn phở chung bàn, ghé miệng hít cùng điếu thuốc lào, nhiều căn hộ chung một nóc nhà, một ngõ cực hẹp, một nhà xí, thậm chí một vòi nước…Và riêng, riêng là thoải mái nói chuyện riêng chỗ đông người, phơi đủ các loại quần áo riêng tư ở khoảng sân chung, và dành riêng cho mình những thứ thuộc về của chung, như vặt hoa ở Lễ hội về trang trí vườn nhà!
Người Hà Nội là thế ư? Nhột nhạt thật!
Le Hang
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net