Bộc bạch của nàng dâu sành điệu
Cả đêm con đã tưởng tượng đến những ánh mắt trầm trồ của các nhân viên trong công ty khi thấy con diện bộ cánh mới, “hot” như các cô người mẫu vậy. Thì dáng con cũng chuẩn lắm chứ!
Đã cố gắng đi làm sớm hơn bình thường, mà tới cửa con chạm vào ánh mắt nghiêm khắc của mẹ.
“Con mặc thế này mà dám đi làm à? Không sợ nhân viên cười cho sao? Đàn bà con gái...”
“Thì... con..., váy đẹp mà mẹ.”, con đáp.
“Ừ, đẹp. Con lên thay ngay bộ khác rồi hãy đi làm. Mẹ không hiểu nổi thanh niên các con nghĩ gì mà diện bộ đó đi làm. Có chồng rồi chứ phải còn độc thân đâu.”
Dù tiếc nuối và có phần bực tức, nhưng con vẫn phải miễn cưỡng làm theo ý mẹ, vì mẹ là mẹ chồng của con.
Vào tủ quần áo, con lục tung cả tủ lên mới thấy được một chiếc váy “kín cổng cao tường”. Trông mình trước gương, con không nhận ra “mụ già” với bộ váy nhàu nhĩ, cổ lỗ. Mới chỉ vài phút trước, con trông mình thật trẻ trung, hiện đại và lôi cuốn...
Tặc lưỡi, con xách túi đi làm, vẫn là mẹ đứng trước cửa, nhưng lần này thì mẹ gật đầu lia lịa:
“Đấy, trông thế này có phải đứng đắn, lịch sự”.
Con dắt xe đi mà ấm ức trong lòng, phụ nữ có ai thích xấu bao giờ.
Đến công ty, cả phòng mắt tròn mắt dẹt, ai cũng thắc mắc: “Bộ này từ bao giờ hả chị? Trông cứ như váy của mẹ chị từ thưở nào rồi.”
Con ngượng chín cả mặt, công ty con các nhân viên ăn nữ ăn mặc sành điệu, gợi cảm đã trở thành một thói quen.
Mẹ là một bà mẹ chồng tốt tính, hiện đại, con làm dâu rất thoải mái chứ không như mấy chị cùng công ty, chỉ riêng chuyện ăn mặc của con là mẹ thường xét nét.
Lần đầu tiên chồng dẫn con về nhà, con mặc chiếc quần ngắn, khoe đôi chân dài, ai cũng khen, mẹ cũng hài lòng vì cô con dâu hình thức khá. Chồng con cũng thích con mặc những bộ cánh ngắn, gợi cảm, và hiện đại. Để mỗi lần có người nào khen vợ đẹp, anh được dịp “mở mặt”, tự hào.
Ấy thế mà cảm hứng ăn mặc gợi cảm của con bị dập tắt khi con chính thức về làm dâu. Ngày đầu tiên mẹ có “bài ca” dài hơn 2 tiếng về cách ăn mặc “thiếu vải” của lớp trẻ.
Tiếp sau đó là ngày nào cũng đứng canh con trước cửa, để xem hôm nay con dâu mặc gì đi làm. Hở một tý là mẹ bắt thay bằng được.
Có lần, hai vợ chồng đi chơi cùng nhóm bạn, con chọn bộ cánh “kín” đến không thở nổi. Rồi mang chiếc túi nhét bộ váy gợi cảm bên trong, đợi đến nhà đứa bạn thay ra, mặc vào. Từ đó, cứ mỗi lần đi chơi hai vợ chồng đều diễn bài đó mới qua mặt được mẹ.
Một tối, hai vợ chồng lại diễn đúng bài đi uống cà phê, bất ngờ bị mẹ bắt gặp, mẹ giận con dâu ra mặt. Về tới nhà, mẹ gọi hai vợ chồng ra nói chuyện, mẹ bảo chồng con không dạy được vợ, và rằng con có chồng thì đừng có ăn mặc vô tư như thời con gái, không người ta lại cười cho.
Hôm sau, mẹ bảo hai mẹ con dọn tủ quần áo, bộ nào gợi cảm, hở hang thì cất đi, từ nay mẹ cấm tiệt, phải giữ thể diện cho bố mẹ với họ hàng, làng xóm.
Con ấm ức gấp đầy chặt vali quần áo. Thôi thì lấy chồng là phải hi sinh, từ chuyện ăn mặc.
Nhìn tủ quần áo của mình bây giờ mà con ngỡ ngàng, những bộ cánh “kín cổng cao tường” chưa lúc nào con nghĩ mình sẽ mặc... Này thì da trắng, này thì dáng đẹp, eo thon, chui mình trong bộ quần áo cổ lỗ thì chả ai biết mình đẹp.
Hôm nay, mặc chiếc áo sơ mi cao cổ, đóng thùng, con lên cơ quan làm việc. Cô nhân viên mới vào mặc chiếc váy ngắn mới đẹp làm sao, cũng vóc dáng đó, làn da trắng, khuôn mặt xinh...
Con lại thấy ghen tức, ấm ức trong lòng: “hừ, cô ta mà là con dâu mình, thì đừng bao giờ mình cho nó ăn mặc như thế, thì đẹp thật đấy, nhưng cứ nhìn ánh mắt của bọn đàn ông trong công ty mà xem, thật là thiếu thiện cảm...”
Rồi con chợt nghĩ thầm: “Ừ, biết đâu ngày xưa mẹ cũng nghĩ như con!”.
Theo PLXH