Hai ngôi trường cách xa nhau hơn chục cây số và mình với bạn cũng không cùng quê. Vậy mà mình với bạn đã quen nhau đã đi chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau.
Bạn đã cho mình những giây phút thật hạnh phúc, đó là những lúc mình được ngồi trò chuyện cùng bạn, được đi chơi cùng bạn. Mình không biết mình gặp bạn là may mắn hay là nỗi buồn của mình nữa. T. à! Lần đầu tiên gặp chúng ta gặp nhau đã hơn ba năm rồi, nhưng mình vẫn nhớ mãi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thấy ở T. một điều gì đó làm cho mình rất ấn tượng. Đôi mắt và cách nói chuyện của T. là cho người khác cảm thấy rất thân thiện và thoải mái. Và cũng từ lần gặp đầu tiên đó mình đã có cảm giác rất lạ mà mình không biết đó là gì.
Những ngày sau đó mình rất muốn được tiếp tục nói chuyện cùng T.. Nhưng mình lại không dám chủ động làm quen, bởi vì T. cũng biết mình nhút nhát mà. Nhưng rồi khi mà thời gian trôi đi ấn tượng của mình dành cho T. ngày càng lớn thì mình đã không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.
Mình đã nhắn tin trò chuyện cùng T. và T. đã nhắn tin lại. T. có biết lúc đó mình vui lắm không. Và rồi mình và T. đều thấy nói chuyện với nhau rất hợp cho dù chỉ là qua tin nhắn hay gọi điện. Và cũng từ đó tình cảm của mình dành cho T. đã lớn dần lên.
Cho tới một lần mình dũng cảm mời T. đi uống nước. T. đã từ chối mình, nhưng lần sau thì T. đã đồng ý. Và rồi sau buổi đó chúng mình đã gặp và nói chuyện với nhau thật nhiều. Những lúc ở bên cạnh T. thật là hạnh phúc và có lẽ niềm hạnh phúc này sẽ là lớn nhất mà sau này mình không bao giờ có được. Những buổi tối ngồi nói chuyện cùng nhau, mình chỉ mong thời gian dừng lại để mình có thể ở bên T. mãi mà thôi.
Bây giờ ngồi đây nhớ lại những kỉ niệm đó sao mà hạnh phúc tới thế và xen vào đó là nỗi buồn man mác. Có lẽ khi một ai đọc được sẽ thấy thật vớ vẫn nhưng với mình thì thật là ý nghĩa. Bởi vì T. là người con gái đâu tiên mình ngồi trò chuyện, là người con gái cho mình cảm giác của sự hạnh phúc. Và rồi mình cũng nói ra tình cảm của mình dành cho T.. T. đã từ chối, T. có biết lúc đó mình buồn lắm không, nhưng mình vẫn không tuyệt vọng mà vẫn luôn hi vọng 1 ngày nào đó T. sẽ suy nghĩ lại.
Nhưng tới bây giờ thì có lẽ hết cả rồi phải không T.! T. ra trường và chuẩn bị đi làm, và lúc nào T. cũng nói là phải lấy chồng sớm. T. có biết không những lúc T. nói như vậy bề ngoài mình vui vẻ nhưng bên trong thì mình buồn lắm T. có biết không?
Còn mình thì còn học 1,5 năm nữa mới ra trường, làm sao T. có thể đón nhận tình cảm của mình được đây. Mình buồn lắm! Bởi vì mình là kẻ si tình như T. đã nói , sẽ chẳng bao giờ mình có thể quên được T. đâu. Mình sẽ chẳng bao giờ quên những đêm mưa chúng mình ngồi nói chuyện cùng nhau. Và điều quan trọng nhất đó là T. là người con gái đầu tiên và sẽ là duy nhất cho mình cảm giác hạnh phúc của tình yêu sinh viên . Cho dù đó chỉ là tình yêu từ một phía .
Ngồi nơi đây mình đang rơi lệ, nhưng mình sẽ không làm cho T. phải buồn vì mình đâu. Mình luôn hy vọng ngày nào đó T. sẽ đón nhận tình cảm của mình. Mình sẽ luôn chờ đợi. Một ngày nào đó trên đường đời mệt mỏi, nếu T. cần bờ vai thì hãy luôn nhớ rằng mình luôn dõi theo và luôn là bờ vai cho T. dựa vào, T. nhé!
Theo Đình Cảnh
Mực Tím