Đây là chương trình do Bộ Giaó dục và đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và UBND của 36 tỉnh cùng tham gia.
Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương thực hiện chương trình này đã nhiều năm. Đến nay, hầu hết các trường tiểu học trong toàn tỉnh đã và đang thực hiện mô hình dạy học bán trú, trong đó nhiều trường phấn đấu đạt chuẩn. Là một trong những địa phương đi đầu, không chỉ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục hiểu về những mặt được và chưa được ở mô hình này, mà còn là sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh học sinh, vì chương trình đặt ra không ngoài mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội, trực tiếp là phụ huynh có điều kiện công tác tốt hơn khi cho con đến trường cả ngày. Đó là một trong những ưu điểm lớn của mô hình. Bên cạnh đó, việc học bán trú còn tạo cho các em có môi trường phù hợp với lứa tuổi...
Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn |
Chương trình tiểu học kéo dài 5 năm dành cho các em từ 6 - 11 tuổi với yêu cầu lớn nhất là các em đọc thông, viết thạo; tính nhanh các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Còn các môn ngoại khoá khác chỉ nhằm cho các em làm quen là chính. Với chương trình đó, mỗi ngày một buổi là đúng khoa học, buổi còn lại để ôn bài, tìm hiểu ngoại khoá nhằm mở rộng kiến thức. Từ sự phát triển của xã hội, ngành giáo dục ngày càng đưa thêm nhiều chương trình thú vị vào cấp tiểu học, như: nhạc, hoạ, ngoại ngữ... Song, chủ yếu để cho các em làm quen, chứ thực tế, có bao nhiêu học sinh sau khi học xong tiểu học mà biết vẽ, biết đàn... kể cả học sinh bán trú? Các trường học tầm cỡ quốc tế như: Huế Star, Chi Lăng... hiện nay mức chi phí mỗi tháng cho một học sinh tiểu học từ 2 đến 3 triệu đồng. Một trong những lời hứa họ nêu ra với phụ huynh là học sinh vào lớp một bắt đầu từ không biết gì, học sinh không cần đi học thêm và không phải học bài ở nhà... Đây thực sự là những điều hấp dẫn với phụ huynh. Nhưng nếu quay ngược thời gian, trong thời của chính những phụ huynh ngày nay, thì học sinh cấp I làm gì có chuyện phải đi học thêm?! Ngày một buổi đi học, một buổi ở nhà luyện chữ, học toán có thể coi là đủ, bởi không phải ngày nào cũng cần học thêm buổi tối. Về ngoại khoá, tuy điều kiện lúc bấy giờ còn nghèo nàn, học sinh cấp I hầu như không được học thêm gì ngoài học chữ, nhưng tất cả đều biết những trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, nhày dây, lò cò... các bạn trai thì sáng tạo ra những chiếc xe bò xít, những bộ bàn ghế làm từ giấy, bìa, những lọ mực dán đầy hoa... Điều đó giờ đây thật sự xa lạ với các em học sinh tiểu học.
Tuổi của học sinh tiểu học là tuổi vừa học, vừa chơi. Nhưng với học sinh bán trú hiện nay, các em không những không được tiếp cận với nhiều trò chơi phù hợp lứa tuổi mà ngay các chương trình dành cho tuổi thơ trên truyền hình, những game show bổ ích các em cũng không có thời gian để mà xem.
Cái gì thì cũng có mặt được và chưa được của nó. Thời gian tự học, tự nghiền ngẫm và độc lập trong suy nghĩ là điều quan trọng nhất trong quá trình hình thành tri thức của mỗi người. Những học sinh xuất sắc hầu hết đều có sự độc lập trong suy nghĩ; có “cá tính” nhất định và ít mang tư tưởng “chạy theo”, “ăn theo”. Ngày trước học sinh một buổi đến trường, một buổi ở nhà tự học, đó là quá trình phát triển rất tự nhiên. Mô hình bán trú dù sao thì vẫn mang trên mình nó giải pháp tình thế, vừa giúp các bậc phụ huynh yên tâm công tác, vừa giữ chân các em ở trường để khỏi lêu lổng, chứ thời gian tự học chẳng có là bao, bởi buổi tối ngồi vào bàn học, em nào cũng đều mệt nhoài. Đây là mô hình của thời đại công nghiệp, và thời gian học ở trường chủ yếu vẫn mang tính chất “bầy đàn”. Vậy thì cũng đừng vội mừng khi con mình về nhà không phải học bài.
Hương Lan
LTS Dân trí - Dù mô hình giáo dục nào, kể cả bán trú, đối với học sinh tiểu học cũng phải tuân theo nguyên lý giáo dục phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ, nghĩa là vừa học vừa được vui chơi, giải trí, tạo ra sự hứng thú học tập qua những trò chơi có sự sáng tạo. Nếu học hai buổi mà chỉ dồn vào việc học chữ, còn nhồi nhét những bài tập thủ công không phù hợp với lứa tuổi đến nỗi bố mẹ phải làm thay, thì đấy quả thật là những nội dung học tập vô bổ, chỉ làm khổ trẻ con và làm khổ lây cả bố mẹ.
Tựu trung, cái quyết định chất lượng và hiệu quả học tập đối với học sinh tiểu học vẫn là việc tinh giản chương trình và nội dung học tập, chỉ nên cho các em học những cái thật thiết thực và bổ ích đối với lứa tuổi trẻ em. Đã học hai buổi ở trường thì nên thu xếp cho các em làm bài tập xong ở lớp; buổi tối về nhà, để thời gian cho các được giải trí, vui chơi, xem Tivi, nhất là những chương trình phù hợp với lứa tuổi hoặc đọc truyện thiếu nhi có sự chọn lọc và hướng dẫn của bố mẹ. Tuyệt đối không nên bắt con em mình phải đi học thêm vào các ngày nghỉ, cho dù giáo viên có khuyến khích vì lợi ích không chính đáng của mình.