Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

'Gay' không phải do bẩm sinh

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2010, 14:25
gửi bởi YTSTNews

Nhiều người nghĩ mình là "gay", cứ ôm khư khư cái ý tưởng ấy rồi đi tìm người ủng hộ. Sau đó, họ tự gắn lên mình cái mác gay và nhất quyết không chịu giao tiếp, quan hệ tình cảm với phụ nữ. Thế là họ tự chối bỏ các cơ hội để sống bình thường như bao người đàn ông khác.

Người gửi: NHĐ 
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tôi cũng là Gay, cho nên tôi không có ý định phê phán lối sống Gay.

Tôi cũng là gay cho nên tôi không có ý định phê phán lối sống gay. 

Tôi đã suy nghĩ và phân tích nhiều về vấn đề đồng tính luyến ái (ĐTLA). Tôi đọc nhiều sách báo để nghe các chuyên gia tâm lý và y khoa phân tích. Tôi chiêm nghiệm bản thân mình. Tôi nhìn ra những người bạn gay xung quanh tôi. Cuối cùng, tôi không thấy cái nào là sai, mà cũng không có cái nào là đúng hoàn toàn cả.

Sự thực, ngay ở các nước phương Tây, nơi mà pháp luật thừa nhận gay là hợp pháp và tạo mọi điều kiện để họ sinh hoạt công khai, thì bản thân mỗi người ĐTLA ấy vẫn đối diện với một sự bế tắc mà sự rộng rãi của pháp luật cũng không thể nào giải quyết cho họ. Tại sao vậy? Tôi muốn nêu quan điểm của tôi, hy vọng rằng phần nào đó chia sẻ được những nỗi niềm, đồng thời cùng mỗi người định hướng lại lối đi cho chúng ta.

Thứ nhất, theo tôi, bản chất ĐTLA không phải là do bẩm sinh, mà do môi trường sống tác động vào tâm lý. Chúng ta hãy kiểm nghiệm lại bản thân mình từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành, sẽ thấy mỗi người ĐTLA đều có hoàn cảnh sống đặc biệt và khác thường so với những người khác. Thường những đứa trẻ sống nội tâm thì khi lớn lên, khả năng trở thành gay sẽ cao hơn những trẻ hướng ngoại. Sống nội tâm và bị ức chế nhiều về mặt tình cảm sẽ khiến đứa trẻ ấy tự giải phóng mình trong trí tưởng tượng nhiều hơn là bộc bạch với người khác. Và sự tưởng tượng thì vô hạn, khi gặp điều kiện thực tế thuận lợi, đứa trẻ ấy sẽ buông thả mình theo kịch bản đã được tưởng tượng trước đó.

Người Việt Nam hay đặt nặng vấn đề nam nữ thọ thọ bất tương thân, và người lớn hay cấm đoán các cậu con trai có bạn gái quá sớm. Bản thân các cậu cũng cảm thấy rằng chơi với con gái là phải dè dặt, coi chừng làm bậy để người ta có thai hoặc chí ít cũng bị gọi là đồ mê gái, dê xồm. Vì thế, ngày càng nhiều những cậu trai vị thành niên cảm thấy chơi với con trai thoải mái hơn, không sợ để lại hậu quả nghiêm trọng. Đáng tiếc, đây là điều kiện để tình dục đồng giới nảy sinh. Ở tuổi dậy thì, chỉ cần những động tác đụng chạm nhỏ hoặc vài lời nói bất bình thường cũng trở thành một sự kích thích mạnh mẽ đối với người con trai. Và nếu như cái điều ấy xảy ra từ một người nam khác, thì cậu con trai này sẽ giữ mãi ấn tượng đó không thể quên được. Cứ thế, cậu tiếp tục giao du với những người con trai khác, thấy thêm những điều thú vị khác từ những người đồng giới (same sex) và rồi trở thành gay lúc nào không hay.

Tôi tự hỏi nếu như một cậu bé chưa biết gì về chuyện tình dục, khi lớn lên bỗng dưng có cơ hội quan hệ với phụ nữ (có thể lớn tuổi hơn 1 chút) thì cậu ta sau này có thể trở thành gay được không? Tôi tự trả lời là KHÔNG. Bởi vì, ấn tượng ban đầu về cảm khoái tình dục của cậu ta đã gắn chặt vào hình ảnh, mùi vị và tiếng nói của một người khác phái, cậu ta khó có thể chấp nhận chuyện ôm ấp một người đàn ông cũng như mình được.

Vậy thì không thể đổ lỗi rằng tại số phận, tại bản chất tự có bẩm sinh của mình, để rồi khước từ cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Chúng ta sinh ra đời không phải là gay, nhưng trong cuộc đời đã có một ngã rẽ nào đó đã làm chúng ta đi chệch hướng, và chệch hướng quá xa đến nỗi khó có thể quay trở lại được. Nhưng như vậy không có nghĩa là hoàn toàn không thể đi đúng hướng như lúc ban đầu. Được chứ! Nhưng sẽ phải trả một cái giá nào đó, đành phải hy sinh một cái gì đó mà chúng ta không muốn rời xa chút nào, đó là sự hấp dẫn vô cùng của thế giới gay. Không phải ai cũng can đảm từ bỏ nó dễ dàng đâu.

Thứ hai, nhiều người hoang tưởng mình là gay và nhất quyết không quan hệ tình cảm với phụ nữ, tự chối bỏ cơ hội để sống như người đàn ông bình thường. Và khi gặp được những người hợp ý, hoang tưởng ấy trở thành sự thực. Từ đó, tâm lý họ bắt đầu thay đổi, dẫn đến sinh lý thay đổi theo. Tôi đã từng chứng kiến sự thay đổi ấy ở nhiều người bạn của mình, và thậm chí ở ngay cả tôi nữa. Khi không có người phụ nữ bên cạnh, bản tính ga lăng, xốc vác, tinh thần trách nhiệm, tính khí mạnh mẽ, chở che và đùm bọc cho người khác dường như không còn cần đến nữa. Và cứ thế nó dần dần bị bào mòn đi. Ngược lại, một thứ bản tính khác lại bắt đầu xuất hiện. Khi người con trai này tìm đến người con trai khác, anh ta thường chủ động hơn trong cách cư xử, và muốn đối tượng cũng thương mến, chiều chuộng, âu yếm, vuốt ve mình. Rồi ở người này nảy sinh ra một số cảm xúc khác mà thường chỉ ở phụ nữ mới làm điều đó với đàn ông: giận hờn, đau khổ, cô đơn, khóc lóc, van nài tình yêu, ghen tuông... Chính những cảm xúc mới này đã tác động vào tác phong và cách cư xử của người con trai. Tôi đã nhìn thấy điều này ở nhiều người bạn của tôi, và tôi sợ rằng chính tôi cũng đang bị ảnh hưởng như thế. Cũng may, bên cạnh tôi luôn có 1 người phụ nữ để giúp tôi giữ mình luôn straight acting.

Vậy thì không thể vì có một cộng đồng gay được xã hội chấp nhận mà chúng ta thoải mái lao sâu vào đó, để rồi đánh mất bản ngã của chính mình, quên mất mình là đàn ông. Đã là đàn ông thì cũng như cây tùng, cây bách, che chở và chắn gió cho những cây leo và những loại mềm yếu khác, chứ không thể mềm yếu và dựa vào cây khác.

Thứ ba, ý nghĩa cuộc đời là sự sinh tồn bất diệt. Hãy nhìn vào một cánh rừng xanh. Hàng nghìn năm trước nó đã là rừng, đến bây giờ cánh rừng ấy vẫn còn tồn tại. Vậy thì nhờ đâu mà cánh rừng ấy tồn tại lâu như vậy? Đó chính là sự nối tiếp duy trì nòi giống. Những cây cổ thụ trước khi chết đi đã kịp gieo những mầm xanh mới thay thế. Những cây tre già trước khi ngã đổ đã kịp cho ra những cây măng non thay thế. Những quả trái chín trước khi thối rữa đã kịp bỏ lại hạt giống để mọc lên cây mới. Cứ thế nối tiếp mà sinh diệt và tồn tại. Quy luật tự nhiên là thế, đến loài cỏ cây vô tri giác cũng còn tuân theo.

Cuộc sống của những người gay có ý nghĩa gì khi không làm được cái trọng trách thiêng liêng kia? Sau những đam mê, sống hết mình, thỏa chí tang bồng... còn lại cái gì? Không thể nói rằng vì muốn sống tự do theo ý thích của mình để rũ bỏ trách nhiệm duy trì nòi giống (mà trách nhiệm này Thượng Đế đã trao cho đàn ông, chứ không phải là đàn bà).

Tôi viết những điều này hầu mong tự nhắc nhở mình phải sống đúng đắn và phải hiểu được cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tôi thấy nhiều bạn trai còn rất trẻ, chưa kịp biết thế nào là tình yêu với người khác giới đã vội quyết định lao vào cuộc chơi với gay và tôn vinh lối sống gay như một mốt thời thượng. Nếu quả thật điều đó đúng, tôi cũng mong như thế. Nhưng dường như người gay nào rồi cũng phải tiếp tục đi tìm, cứ luôn miệng than vãn cô đơn, và không biết chàng trai nào thật sự mãi mãi là người tình của mình. Hết trang web này đến trang web khác, hết cuộc chơi này đến cuộc chơi khác... Bao giờ, bao giờ sẽ dừng chân và tìm thấy được sự êm ấm trong tâm hồn đây?

Với tôi, cuộc sống gay như một buổi tiệc vui. Đã là tiệc tùng thì bao giờ cũng hấp dẫn, không thể không đến. Và cuộc vui nào rồi cũng tàn, tan tiệc rồi phải có một mái ấm để trở về. Gia đình mới thật sự là mái ấm. Còn gay chỉ là quán trọ, được phục vụ chu đáo ân cần, nhưng không thể ở trọ mãi, và cũng không thể sở hữu nó được.

Ý kiến của bạn   
Sưu tầm từ vnexpress