Đổi mới phương pháp giảng dạy: Cùng vươn tới tầm cao của tri
Phát huy tinh thần của phương pháp giảng dạy hiện đại – khơi nguồn đam mê học tập trên giảng đường
Nhìn một cách khái quát, phương pháp giảng dạy hiện đại “lấy người học làm trung tâm” tức là người giảng viên phải làm tốt công tác hướng dẫn, làm cho sinh viên biết cách học sáng tạo chủ động thảo luận trên giảng đường và qua đó tự mình tìm hiểu và khám phá những tri thức mới thong qua bài giảng. Tuy nhiên, còn việc áp dụng, tiến hành sao cho hiệu quả lại là một chuyện khác. Để thực hiện thành công phương pháp giảng dạy này đòi hỏi phải có sự “hợp đồng tác chiến”, sự nỗ lực không mệt mỏi từ nhiều phía, nhất là thầy và trò cũng như cần hội đủ nhiều yếu tố như thời gian, việc nâng cao trình độ của giảng viên, sự cố gắng gấp nhiều lần của sinh viên, kinh phí đầu tư, trang bị kỹ thuật cùng sự nhận thức, quán triệt tinh thần của nhà trường.
Nhằm đáp ứng yêu cầu của phương pháp giảng dạy hiện đại, đầu tiên, người thầy phải có trình độ kiến thức và kinh nghiệm thực tế cũng như sự hăng say, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Thầy luôn phải là tấm gương mẫu mực về học tập và rèn luyện cho sinh viên noi theo. Cùng với đó, người học trò phải tích cực, chủ động trong tư duy, sáng tạo, sôi nổi, hết mình trong các buổi thảo luận, semina… và quan trọng hơn cả là cần phải có sự chuẩn bị bài công phu, kỹ lưỡng trước khi đến lớp. Hiện nay, tại nhiều trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các trường dân lập, tư thục, do tình trạng thiếu giảng viên và có quan điểm dễ dãi trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy nên còn tồn tại một số hiện tượng giảng dạy theo kiểu “thợ giảng” (một người giảng rất nhiều môn và giảng nhiều giờ trong 1 tuần), chuẩn bị bài giảng một cách sơ sài, chủ yếu giáo án được soạn máy móc theo giáo trình môn học, khi đứng lớp chủ yếu là đọc giáo án, giảng cho xong nghĩa vụ còn sinh viên tiếp thu được bao nhiêu không quan trọng…
Hiện tượng nói trên đa phần xảy ra ở những giảng viên trẻ có nền tảng kiến thức không cao và còn ít kinh nghiệm thực tế. Một số giảng viên có thâm niên công tác, có nền tảng kiến thức vững vàng, có học hàm, học vị đầy đủ nhưng do thiếu sự nhiệt tình, sáng tạo nên chủ yếu giảng dạy theo phương thức giảng viên thuyết trình là chính và thường áp dụng ý kiến chủ quan của cá nhân một cách cứng nhắc vào bài giảng, “lơ” đi những ý kiến phản biện, tranh luận của sinh viên, thậm chí còn gán cho đó là “láo”, là “cứng đầu, khó dạy” và kết quả sẽ triệt tiêu đi tính sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong việc tiếp thu bài giảng của sinh viên.
Trên thực tế, cũng có một số giảng viên sử dụng phương pháp “lấy sinh viên làm trung tâm”, song thay vì dùng các tình huống thực tế để học viên tham luận, bàn thảo, họ lại cuốn sinh viên vào các trò chơi kinh doanh (business game) để giúp trò hiểu bài. Nhìn qua có vẻ phương pháp của họ khá mới mẻ, tích cực, tạo được không khí sôi nổi trong buổi học, nhưng nó chỉ phát huy hiệu quả trong một chừng mực nhất định. Hãy lưu ý rằng mỗi hoạt động “business game” như thế thường chỉ cung cấp được một phần nhỏ kiến thức của toàn bộ bài giảng ở bậc học yêu cầu cao như bậc cao đẳng, đại học mà thời lượng trò chơi thường kéo dài. Điều đó dẫn tới việc chỉ còn rất ít thời gian cho bài giảng trong khi phần kiến thức của môn học cần truyền tải còn rất nhiều, gây nên sự bất hợp lý về chất lượng giảng dạy và mất cân bằng giữa các buổi học.
Về cơ bản, một buổi học có chất lượng là buổi học mà giảng viên khơi dậy được hứng thú học tập của sinh viên, làm cho trò chăm chú lắng nghe, sôi nổi, nhiệt tình trong thảo luận và đặc biệt là mỗi sinh viên phải hiểu và nhớ được những điều quan trọng nhất mà người thầy truyền đạt trên giảng đường. Muốn vậy, người thầy phải có thời gian tư duy, chuẩn bị giáo án đủ dài để cùng một môn học nhưng bài giảng sau luôn hay và mới hơn bài giảng trước; không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, khả năng truyền đạt và trang bị cho mình những kinh nghiệm thực tế để thu hút sự lắng nghe của sinh viên.
Ths.Trần Minh Quốc
Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội