Trò chuyện với nhiều người, tôi nhận thấy họ đều có chung đánh giá với tôi về nhà ngoại giao kỳ cựu nói giọng Huế nhỏ nhẹ duyên dáng, cách phục sức giản dị, trang nhã nhưng rất tôn được vóc dáng khá cao lớn của mình này. Có lẽ bí quyết chinh phục đối tượng mà bà tiếp xúc và cả đám đông xung quanh, dù là người Việt hay nước ngoài, là ở những nét tính cách rất riêng đó.
Mỗi lần bà lên tiếng, không khí quanh bàn hội đàm, tranh luận dù có căng đến đâu, thì qua chất giọng thanh thoát, nhẹ nhàng song có cách lập luận rất khúc triết và đầy sức thuyết phục hết bằng tiếng Việt lại chuyển qua Anh và nếu cần là cả tiếng Pháp của bà, đều mềm mại trở lại.
Trong giờ làm việc bà năng động, uyển chuyển bao nhiêu. Trở về nhà, theo chúng tôi được biết, bà là người vợ, người mẹ dịu dàng, đảm đang, chu đáo, hết lòng duy trì ngọn lửa ấm cúng trong gia đình nhỏ hạnh phúc của mình bấy nhiêu.
Một người phụ nữ khác tôi từng quen tình cờ trong một lần vào TP HCM công tác. Đúng như anh bạn đạo diễn phim truyện có tiếng là hào hoa lý giải vì sao lại chọn cô trong bao minh tinh màn bạc vây quanh, MC gạo cội xuất thân từ lực lượng thanh niên xung phong này không làm ai choáng váng bởi nhan sắc, nhưng dễ dàng đánh gục “đối phương” bởi sự tự tin, tấm lòng rộng mở và cách nói chuyện thông minh, hóm hỉnh tạo được những điểm nhấn bất ngờ.
Và một bóng hồng nữa tôi cũng rất ngưỡng mộ, đó là cô bạn gốc Huế cùng thời áo trắng học trò. Từ một cô giáo giỏi giang, vì sinh kế khó khăn cô phải nhảy ngang ra ngoài kiếm tiền “nuôi đủ ba con với một chồng”. Sự căng thẳng nơi thương trường như chiến trường dường như chỉ càng tôi luyện cho cô nữ sinh tóc ngang vai, suốt ngày mặc quân phục của má ngày nào, ý chí và bản lĩnh vững vàng hơn trong nghiệp kinh doanh.
Giờ đây cô bạn một thời bao chàng trong lớp tôi thầm yêu trộm nhớ đã là một nữ doanh nhân thành đạt, chỉ huy đội quân cả ngàn lao động rải khắp ba miền bắc – trung – nam. Cô có thẻ VIP của không ít hãng hàng không quốc tế, bởi hầu như phần lớn thời gian là dành cho những chuyến đi liên tục xuyên lục địa liên hệ bạn hàng, ký các hợp đồng xuất nhập khẩu...
Sinh nhật bạn tôi cũng đúng ngày 20/10 và năm nào, dù ở đâu TP HCM, Nhật Bản, Mỹ hay Anh, Úc… cô cũng đều nhắn tin hoặc nhấc phone than thở: “Nhớ cái se lạnh thu Hà Nội quá trời. Thèm được café bệt quán ven hồ Thiền Quang, hít hà hương hoa sữa ngan ngát trong sương chiều bảng lảng…”
Tháng Mười ngày hai mươi, lại miên man nỗi nhớ những đóa hồng sa mạc…
Khánh Tùng