Một người giàu ý tưởng
Đã gửi: 27 Tháng 9 2010, 22:48
Sỹ Hoàng sẽ tiếp tục mở rộng nhà vườn
Nhà thiết kế áo dài cho biết, anh có kế hoạch mua thêm 4.000 m2 đất liền kề khu vườn Long Thuận hiện tại để dựng Nhà hát áo dài và Khu trưng bày lịch sử trang phục Việt.
-Cảm giác của anh như thế nào khi khu vườn tiền tỷ mà anh chăm chút thu hút sự chú ý của nhiều người?
- Tôi đọc cẩn thận ý kiến độc giả trên báo về công việc của mình, từ chuyện mọi người thắc mắc tôi có làm từ thiện, có đóng thuế hay không đến nhiều lời góp ý khen chê... Cảm giác đầu tiên là tôi vui và cảm động. Trong thời buổi bận rộn, hẳn mọi người phải có tấm lòng mới dành thời gian đóng góp ý kiến như thế. Xét về mặt xã hội, đây là chiều hướng tích cực vì mọi người không bàng quan với việc làm của người khác, không có thái độ sống đáng sợ kiểu: "Mặc kệ nó!".
Tôi đón nhận tất cả ý kiến, kể cả lời chê, xem đó là sự phản biện trước việc làm của tôi, giúp tôi bớt chủ quan và cẩn trọng hơn trong mọi quyết định vì công việc của tôi vẫn còn tiếp tục. Nếu có độc giả nào muốn chia sẻ, đóng góp thêm, có thể viết thư trực tiếp cho tôi tại địa chỉ: sihoang60@yahoo.com.
- Sau khi thông tin về ngôi nhà sang trọng của Ngô Mỹ Uyên được đăng tải trên báo, người đẹp gặp một số phiền toái như trộm cắp, lời dị nghị. Anh nghĩ sao nếu việc công bố tài sản của anh dẫn đến những hệ lụy không hay?
- Khi khu nhà vườn của tôi được công bố rộng rãi, ngay lập tức tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè. Có người nhắc tôi sao lại công bố của cải làm gì. Có bạn còn nói "Không lấy chuyện xảy ra với Ngô Mỹ Uyên làm gương à?". Thậm chí có người còn nói cẩn thận kẻo bị "cắt cổ" sau khi khoe giàu. Nhưng tôi tự tin tâm mình sáng, tôi đang làm điều đúng, hướng đến lợi ích chung dành cho mọi người thì không phải sợ gì cả.
- Cũng có ý cho rằng, anh đang tìm kiếm sự nổi tiếng qua cách chơi hoang phí, không giống ai. Anh thấy sao?
- Tôi không hề có một cục tiền hơn 40 tỷ đồng để cho vào két sắt trong nhà. Gần 10 năm qua, tiền đó hóa thành đất đai, cây cối, thành những gian nhà gỗ, trong con vịt, con gà, hàng nghìn con cá tôi thả trong hồ. Tất cả hòa thành không gian sống đậm chất Việt Nam...
Tôi muốn biến giá trị đồng tiền thành các giá trị vô hình: sinh thái, văn hóa, nghệ thuật và sắp tới là phục vụ cho dự án giáo dục của tôi. Tôi nghĩ những giá trị này là vô giá so với con số hơn 40 tỷ đồng có thể đo đếm được.
Nếu tôi muốn nổi tiếng thêm và xem đây là tài sản chỉ của cá nhân thì tôi hoàn toàn có thể đặt tên là Nhà vườn Sỹ Hoàng. Nhưng tôi đã chọn cho khu vườn cái tên của địa phương mà tôi đang là cư dân. Tôi rất hy vọng sẽ có trào lưu Long Thuận 1, Long Thuận 2, Long Thuận 3... và mỗi khi nhắc đến Long Thuận, quận 9, TP HCM là người ta hình dung đến một khu nhà vườn sinh thái tươi xanh trong lành. Theo tôi, đó là điều quá tốt khi mật độ đô thị hóa, ô nhiễm môi trường đang ngày càng tràn lan.
"Sau công việc, gia đình, bố mẹ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đó là nơi chốn bình yên nhất để tôi trở về", anh chia sẻ.
- Khu vườn đã hình thành trong vài năm nay nhưng vì sao đến năm nay anh mới thật sự khánh thành và công bố thông tin về nó?
- Tôi rất ghét các khái niệm "bí mật", "bí truyền", "bí kíp" bởi chúng dễ dẫn tới thất truyền và dị bản vì không được ai biết đến. Tôi quan niệm, muốn giữ cái gì lâu dài, bền vững và đẩy nó phát triển thì cần có sự chia sẻ của nhiều người cùng tham gia.
Tôi công bố chuyện nhà vườn mình năm nay vì dự kiến đầu năm 2011, tôi sẽ khởi động ngôi trường dạy tư duy sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc, hội họa tại đây. Trường sẽ dạy trẻ em và người về hưu.
Tôi hy vọng với chương trình mang tính thực hành cao, các em bé nếu không thể trở thành nghệ sĩ thì cũng trở thành người biết cảm thụ cái đẹp khi trưởng thành. Khi biết cảm thụ cái đẹp thì con người biết hướng thiện. Sắp tới, tôi sẽ có buổi họp báo công bố thông tin chi tiết về dự án này với mọi người
- Rõ ràng những ước mơ như anh nói phải có thật nhiều tiền mới thực hiện được. Làm thế nào anh có được tiền tỷ để theo đuổi ước mơ?
- Để có tiền, tôi phải lao động cật lực trong hàng chục năm qua. Một ngày tôi làm việc 16 giờ. Ngoài ra, tôi biết cách xây dựng một đội ngũ cộng sự hiểu tôi để cùng chung sức thực hiện các dự án của công ty do tôi lập ra. Khi có được điều này thì thương hiệu của tôi trở nên uy tín với khách hàng. Nhờ uy tín đó, công việc của tôi phát triển tốt.
Có những người làm việc cật lực cũng chưa thể có được nhiều tiền để thực hiện ước mơ. Nếu cho rằng anh còn được thừa hưởng của cải từ gia đình thì anh nghĩ sao?
- Vốn khởi nghiệp của tôi sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật là 1,7 triệu đồng, tương đương 3 chỉ vàng hồi năm 1989. Điều này tôi ghi chính xác trong nhật ký của mình.
Số vốn trên tôi có được là nhờ suốt 5 năm thời sinh viên, tôi vừa làm vừa học để không cần sống dựa vào gia đình. Tôi đi dạy vẽ tại gia, dạy ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Mỗi dịp Tết đến tôi xách cọ đi tìm chỗ thuê người sơn, kẻ, vẽ bảng hiệu ở các hội hoa xuân, rồi sau này thì đi vẽ áo dài thuê.
Từ nhỏ, anh chị em tôi được bố mẹ định hướng lấy sự học làm trọng, nên tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là do biết áp dụng sự học vào công việc để từ đó làm ra tiền.
- Còn hai hạng mục quan trọng nhất mà tôi cần có tiền để thực hiện là: khu trưng bày những tác phẩm nghệ thuật thể hiện văn hóa mặc của người Việt và Nhà hát áo dài, xây dựng theo kiến trúc nhà hát Duyệt Thị Đường ở Huế. Hai dự án này cùng với dự án giáo dục của tôi có thể kéo dài đến 20 năm để ngày càng hoàn thiện.
Còn 4.000 m2 đất trống nằm phía sau hàng cau khu nhà dài trong vườn Long Thuận của tôi thuộc sở hữu của người láng giềng. Họ đã hứa bán cho tôi. Khi mua được miếng đất này tôi sẽ tập trung đầu tư vào hai hạng mục quan trọng đó. Đây là một công việc dài hơi và để đời nên tôi làm dần dần, không có gì vội vã. Mà nếu đời tôi làm chưa xong thì chắc chắn sẽ có người kế tục tôi để làm tiếp.
Suy cho cùng, sống ở đời niềm hạnh phúc nhất của con người là có ước mơ và cố gắng thực hiện được ước mơ. Tôi đã nỗ lực bằng chính sức mình để làm những gì ấp ủ. Hiện giờ tôi phải lập kế hoạch làm việc để "cày" ra số tiền tiếp tục hai hạng mục nói trên. Kiếm đủ tiền tới đâu tôi sẽ làm tới đó. Theo Sỹ Hoàng, nhiều năm trước, để có thể đến khu vực Long Thuận quận 9 để xây vườn, mọi vật liệu anh phải vận chuyển bằng ghe xuồng vì xe chưa thể vào đến được. Toàn bộ kiến trúc trong khu nhà vườn do Sỹ Hoàng tự thiết kế. Anh dành nhiều khoảng không gian để sau này khi trở thành địa điểm dạy học, các em thiếu nhi có chỗ chạy nhảy, chơi thể thao ngoài trời.
. Sỹ Hoàng biết có thể khu vườn chưa thật sự đẹp trong mắt nhiều người. "Quan trọng là tôi làm được điều mình thích, tạo được không gian xanh mát, dù không nhiều kỳ hoa dị thảo nhưng có những con vật, cây cảnh gần gũi đời sống, tâm hồn người Việt", anh nói. .
Nhà thiết kế áo dài cho biết, anh có kế hoạch mua thêm 4.000 m2 đất liền kề khu vườn Long Thuận hiện tại để dựng Nhà hát áo dài và Khu trưng bày lịch sử trang phục Việt.
-Cảm giác của anh như thế nào khi khu vườn tiền tỷ mà anh chăm chút thu hút sự chú ý của nhiều người?
- Tôi đọc cẩn thận ý kiến độc giả trên báo về công việc của mình, từ chuyện mọi người thắc mắc tôi có làm từ thiện, có đóng thuế hay không đến nhiều lời góp ý khen chê... Cảm giác đầu tiên là tôi vui và cảm động. Trong thời buổi bận rộn, hẳn mọi người phải có tấm lòng mới dành thời gian đóng góp ý kiến như thế. Xét về mặt xã hội, đây là chiều hướng tích cực vì mọi người không bàng quan với việc làm của người khác, không có thái độ sống đáng sợ kiểu: "Mặc kệ nó!".
Tôi đón nhận tất cả ý kiến, kể cả lời chê, xem đó là sự phản biện trước việc làm của tôi, giúp tôi bớt chủ quan và cẩn trọng hơn trong mọi quyết định vì công việc của tôi vẫn còn tiếp tục. Nếu có độc giả nào muốn chia sẻ, đóng góp thêm, có thể viết thư trực tiếp cho tôi tại địa chỉ: sihoang60@yahoo.com.
- Sau khi thông tin về ngôi nhà sang trọng của Ngô Mỹ Uyên được đăng tải trên báo, người đẹp gặp một số phiền toái như trộm cắp, lời dị nghị. Anh nghĩ sao nếu việc công bố tài sản của anh dẫn đến những hệ lụy không hay?
- Khi khu nhà vườn của tôi được công bố rộng rãi, ngay lập tức tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè. Có người nhắc tôi sao lại công bố của cải làm gì. Có bạn còn nói "Không lấy chuyện xảy ra với Ngô Mỹ Uyên làm gương à?". Thậm chí có người còn nói cẩn thận kẻo bị "cắt cổ" sau khi khoe giàu. Nhưng tôi tự tin tâm mình sáng, tôi đang làm điều đúng, hướng đến lợi ích chung dành cho mọi người thì không phải sợ gì cả.
- Cũng có ý cho rằng, anh đang tìm kiếm sự nổi tiếng qua cách chơi hoang phí, không giống ai. Anh thấy sao?
- Tôi không hề có một cục tiền hơn 40 tỷ đồng để cho vào két sắt trong nhà. Gần 10 năm qua, tiền đó hóa thành đất đai, cây cối, thành những gian nhà gỗ, trong con vịt, con gà, hàng nghìn con cá tôi thả trong hồ. Tất cả hòa thành không gian sống đậm chất Việt Nam...
Tôi muốn biến giá trị đồng tiền thành các giá trị vô hình: sinh thái, văn hóa, nghệ thuật và sắp tới là phục vụ cho dự án giáo dục của tôi. Tôi nghĩ những giá trị này là vô giá so với con số hơn 40 tỷ đồng có thể đo đếm được.
Nếu tôi muốn nổi tiếng thêm và xem đây là tài sản chỉ của cá nhân thì tôi hoàn toàn có thể đặt tên là Nhà vườn Sỹ Hoàng. Nhưng tôi đã chọn cho khu vườn cái tên của địa phương mà tôi đang là cư dân. Tôi rất hy vọng sẽ có trào lưu Long Thuận 1, Long Thuận 2, Long Thuận 3... và mỗi khi nhắc đến Long Thuận, quận 9, TP HCM là người ta hình dung đến một khu nhà vườn sinh thái tươi xanh trong lành. Theo tôi, đó là điều quá tốt khi mật độ đô thị hóa, ô nhiễm môi trường đang ngày càng tràn lan.
"Sau công việc, gia đình, bố mẹ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đó là nơi chốn bình yên nhất để tôi trở về", anh chia sẻ.
- Khu vườn đã hình thành trong vài năm nay nhưng vì sao đến năm nay anh mới thật sự khánh thành và công bố thông tin về nó?
- Tôi rất ghét các khái niệm "bí mật", "bí truyền", "bí kíp" bởi chúng dễ dẫn tới thất truyền và dị bản vì không được ai biết đến. Tôi quan niệm, muốn giữ cái gì lâu dài, bền vững và đẩy nó phát triển thì cần có sự chia sẻ của nhiều người cùng tham gia.
Tôi công bố chuyện nhà vườn mình năm nay vì dự kiến đầu năm 2011, tôi sẽ khởi động ngôi trường dạy tư duy sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc, hội họa tại đây. Trường sẽ dạy trẻ em và người về hưu.
Tôi hy vọng với chương trình mang tính thực hành cao, các em bé nếu không thể trở thành nghệ sĩ thì cũng trở thành người biết cảm thụ cái đẹp khi trưởng thành. Khi biết cảm thụ cái đẹp thì con người biết hướng thiện. Sắp tới, tôi sẽ có buổi họp báo công bố thông tin chi tiết về dự án này với mọi người
- Rõ ràng những ước mơ như anh nói phải có thật nhiều tiền mới thực hiện được. Làm thế nào anh có được tiền tỷ để theo đuổi ước mơ?
- Để có tiền, tôi phải lao động cật lực trong hàng chục năm qua. Một ngày tôi làm việc 16 giờ. Ngoài ra, tôi biết cách xây dựng một đội ngũ cộng sự hiểu tôi để cùng chung sức thực hiện các dự án của công ty do tôi lập ra. Khi có được điều này thì thương hiệu của tôi trở nên uy tín với khách hàng. Nhờ uy tín đó, công việc của tôi phát triển tốt.
Có những người làm việc cật lực cũng chưa thể có được nhiều tiền để thực hiện ước mơ. Nếu cho rằng anh còn được thừa hưởng của cải từ gia đình thì anh nghĩ sao?
- Vốn khởi nghiệp của tôi sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật là 1,7 triệu đồng, tương đương 3 chỉ vàng hồi năm 1989. Điều này tôi ghi chính xác trong nhật ký của mình.
Số vốn trên tôi có được là nhờ suốt 5 năm thời sinh viên, tôi vừa làm vừa học để không cần sống dựa vào gia đình. Tôi đi dạy vẽ tại gia, dạy ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Mỗi dịp Tết đến tôi xách cọ đi tìm chỗ thuê người sơn, kẻ, vẽ bảng hiệu ở các hội hoa xuân, rồi sau này thì đi vẽ áo dài thuê.
Từ nhỏ, anh chị em tôi được bố mẹ định hướng lấy sự học làm trọng, nên tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là do biết áp dụng sự học vào công việc để từ đó làm ra tiền.
- Còn hai hạng mục quan trọng nhất mà tôi cần có tiền để thực hiện là: khu trưng bày những tác phẩm nghệ thuật thể hiện văn hóa mặc của người Việt và Nhà hát áo dài, xây dựng theo kiến trúc nhà hát Duyệt Thị Đường ở Huế. Hai dự án này cùng với dự án giáo dục của tôi có thể kéo dài đến 20 năm để ngày càng hoàn thiện.
Còn 4.000 m2 đất trống nằm phía sau hàng cau khu nhà dài trong vườn Long Thuận của tôi thuộc sở hữu của người láng giềng. Họ đã hứa bán cho tôi. Khi mua được miếng đất này tôi sẽ tập trung đầu tư vào hai hạng mục quan trọng đó. Đây là một công việc dài hơi và để đời nên tôi làm dần dần, không có gì vội vã. Mà nếu đời tôi làm chưa xong thì chắc chắn sẽ có người kế tục tôi để làm tiếp.
Suy cho cùng, sống ở đời niềm hạnh phúc nhất của con người là có ước mơ và cố gắng thực hiện được ước mơ. Tôi đã nỗ lực bằng chính sức mình để làm những gì ấp ủ. Hiện giờ tôi phải lập kế hoạch làm việc để "cày" ra số tiền tiếp tục hai hạng mục nói trên. Kiếm đủ tiền tới đâu tôi sẽ làm tới đó. Theo Sỹ Hoàng, nhiều năm trước, để có thể đến khu vực Long Thuận quận 9 để xây vườn, mọi vật liệu anh phải vận chuyển bằng ghe xuồng vì xe chưa thể vào đến được. Toàn bộ kiến trúc trong khu nhà vườn do Sỹ Hoàng tự thiết kế. Anh dành nhiều khoảng không gian để sau này khi trở thành địa điểm dạy học, các em thiếu nhi có chỗ chạy nhảy, chơi thể thao ngoài trời.
. Sỹ Hoàng biết có thể khu vườn chưa thật sự đẹp trong mắt nhiều người. "Quan trọng là tôi làm được điều mình thích, tạo được không gian xanh mát, dù không nhiều kỳ hoa dị thảo nhưng có những con vật, cây cảnh gần gũi đời sống, tâm hồn người Việt", anh nói. .