Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

10' phút cuối cùng

Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 7 2007, 16:49
gửi bởi Inviblesi
Một chàng trai đi vào công viên, mang theo một sợi dây thừng, định tự sát. Cậu đã cột xong cái gút thòng lọng. Đang định làm công việc cuối cùng là trèo lên ghế để tự vẫn thì cậu gặp một người đàn ông đã đứng tuổi.


Ông ngoắc cậu, ra hiệu cho cậu đến gần ông. Chàng trai nói:
- Tôi sắp chết rồi, ông còn gọi tôi làm gì???
Người đàn ông nói:
- Tôi không có ý cản cậu, vì tôi có cản cậu hôm nay cũng không thể cản cậu ngày mai một khi cậu đã có ý tìm cái chết.
Dừng một lúc, ông lại nói tiếp:
- Hãy cho tôi 10' cuối cùng để nói chuyện với cậu nhé, vì tôi đang rất cần người tâm sự.
Cậu thanh niên tỏ vẻ do dự nhưng rồi cũng bước xuống và tiến đến gần người đàn ông. Họ ngồi xuống ghế đá. Người đàn ông chậm rãi:
- Tôi có một người bạn thân. Rất thân! Chúng tôi đã cùng lớn lên, cùng ăn, cùng chơi, cùng học. Tôi tin tưởng anh ta hơn cả chị em mình. Chúng tôi cùng thi đỗ vào một trường ĐH. Và rồi chúng tôi cùng lấy vợ một ngày. Cuộc sống chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi và anh ta đều có vợ đẹp con ngoan, gia sản giàu có...
Chàng thanh niên bực bội:
- Đó là những điều ông muốn tâm sự với tôi à? Tôi thật là điên nếu cứ ngồi nghe ông nói!
Chàng trai định đứng dậy nhưng người đàn ông kéo cậu lại:
- Vẫn chưa hết 10' cậu cho tôi mà.
Chàng trai bực mình ngồi xuống. Cái giọng trầm buồn lại vang lên trong bóng tối tĩnh lặng:
- Rồi một ngày, tôi chợt phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Người bạn mà tôi tin tưởng bấy lâu nay đã phản bội tôi. Anh ta đã cướp vợ tôi, cả đứa con trai mà tôi yêu quý bấy lâu nay cũng là con anh ta. Chán nản và thất vọng, tôi lao vào cờ bạc, ăn chơi trác táng. Không lâu sau, sự nghiệp, gia sản của tôi đều tan tành. Vợ con tôi đã bỏ tôi để đi theo anh ta.
Gương mặt chàng trai từ sửng sốt đến kinh ngạc.
- Tôi trắng tay. Cả căn nhà cũng bị tịch thu bởi nợ nần. Và tôi lang thang khắp nơi, tôi không tin tưởng ai bởi vì tôi cho rằng tin người sẽ bị ngươig phản bội, và tôi cũng không yêu ai bởi vì tôi nghĩ rằng yêu người sẽ bị người lừa dối. Tôi cũng đã tìm đến cái chết..
- Vậy sao ông....?
Người đàn ông nhìn cậu thanh niên
Và tôi cũng đã gặp một cô bé. Cô bé cũng đã xin tôi cho cô 10' cuối cùng để nghe cô nói. Cô bé kể cho tôi nghe về cuộc đời của cô. Cô bé vừa chào đời thì đã mất cha. Bốn năm sau mẹ cô cũng mất. Gia sản bị họ hàng giành giật rồi người ta quăng cô vào viện mồ côi. 7 tuổi cô bị tai nạn giao thông và nó đã cướp đi vĩnh viễn đôi chân của cô bé. Cô bé sốgn nhờ vào những tấm lòng nhân ái của mọi người xung quanh. Cho đến một ngày, cô bé được một gia đình nhận về nuôi. Cha mẹ nuôi của cô bé cũng đã mất khi cô bé được 12 tuổi. Một lần nữa cô bé lại phải vào cô nhi viện. Rồi cô bé đến trường trong sự kỳ thị của mọi người. Nhưng cô bé quyết tâm dập tắt nó bằng sức học của mình. và 16 tuổi, cô bé đó đã được cấp học bổng đi nước ngoài với thành tích ưu hạng...
Chàng trai chăm chú lắng nghe đến nỗi đã quên rằng mình chỉ có 10' cuối cùng - mà thực ra nó đã trôi qua lâu lắm rùi. Vẫn kể lại trong cái giọng trầm buồn, người đàn ông kết thúc câu chuyện
- Cô bé đó đã lấy lại được hạnh phúc mà cô bé đã đánh mất từ lâu. Còn tôi thì cứ ngẩn ra nhìn cô bé, khi cô bé mỉm cười nắm tay tôi và nói: "Khi anh nghĩ rằng mình thật bất hạnh, muốn đi tìm cái chết thì hãy nghĩ đến những người gặp bất hạnh hơn mình mà suy nghĩ rằng mình vẫn hạnh phúc hơn họ nhiều lắm. Và anh hãy ghi nhớ một câu: Hy vọng là sản phẩm của tuyệt vọng mà".
Người đàn ông ngừng nói. Không gian im ắng đến lạ thường. Bấy giờ người đàn ông quay sang nói với chàng trai:
- Đó là một bài học quý giá nhất đời tôi. Tôi đã thua cả một cô bé khi muốn tìm cái chết lúc đó.
Chàng trai ngơ ngẩn một lát rồi phủi tay đứng dậy. Cậu nói:
- Đã hơn 10'. Bây giờ tôi phải làm tiếp công việc.
Người đàn ông vẫn lặng lẽ nhìn theo chàng trai từ từ tiến về phía cái ghế. Anh ta trèo lên ghế. Thật gọn, anh đã gỡ cái nút ra và lấy sợi dây về. Anh ta nói với người đàn ông đang nhìn anh cười:
- Đây là một bài học quý nhất của tôi.
- Cậu hãy nhớ, chết rất dễ bởi cậu có thể tìm tới nó bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng sống mới thực sự là khó hơn. Chúc cậu không bao giờ có 10' cuối để nghe ai đó nói nữa.