Ông khiêm tốn chưa tổ chức triển lãm cá nhân nào dù được yêu cầu rất nhiều lần. Ông đã sống trọn vẹn cuộc đời nghề sỹ theo đúng nghĩa của nó: Ngẩng cao đầu lên, chịu mọi đau khổ để sống và sáng tạo.
Nghệ thuật của Dương Bích Liên sâu lắng và chắt lọc, tưởng như từng nét, từng mẫu của ông đã trải qua những đêm mất ngủ, những dằn vặt, khát khao cho một vẻ đẹp chân chính. Tranh của ông với những khối hình lớn, đơn giản nhưng dứt khoát. Tạo hình hiện thực nhưng bút pháp cào cấu, sôi nổi đầy những nội tâm. Ông sử dụng màu rất hạn chế. Các chân dung thiếu nữ bằng sơn dầu, sáp màu, phẩm mầu của ông rất chững chạc, phóng khoáng vừa độ. Người xem nhận thấy một Dương Bích Liên trầm tư nhưng không cô đơn; sâu lắng nhưng không buồn tủi, mà vẫn ấm áp tình người, tình đời, vẫn có chất lượng cao và đặc biệt là một tiếng nói tạo hình độc đáo. Dương Bích Liên luôn kiên trì làm việc và mỗi tác phẩm là một điểm mốc trong cuộc đời ông, là một món quà độc đáo tặng cho những người thật sự say mê nghệ thuật.Ông là con nhà khá giả, rất mê nghệ thuật. Năm 16 tuổi khi gia đình bắt học để làm quan, ông đã đi bộ từ Hải Phòng lên Hà Nội học mỹ thuật. Ông sống độc thân, ít giao thiệp. Cuộc sống của ông kham khổ. Đồ nghề của ông rất hiếm hoi, ít tiền. Ống bút lúc nào cũng chỉ có dăm ba cái cùn. Tranh vẽ xong là cho chúng đi ở riêng để đổi lấy bữa cơm, bữa rượu.
Dương Bích Liên cho rằng nghệ thuật là vấn đề hoàn toàn riêng tư, là nơi bộc lộ những cảm xúc của mình, mỗi tác phẩm phải có dấu ấn riêng của tâm hồn, dù chưa ai hiểu, chưa ai thích cũng không cần. Bây giờ người ta mới bắt đầu học theo ông. Ông chỉ vẽ những vấn đề đã yêu thích và nghiền ngẫm. Chính vì thế mà ông vẽ chậm và từ tốn. Tác phẩm ông để lại không nhiều.
Ông không thích xuất hiện trước đám đông và tranh luận, thậm chí nói chuyện rất nhát gừng. Hầu như tất cả tài hoa ông đều gửi vào tranh. Có những năm tháng ông chỉ sống với người mẫu, như với người yêu. Ông thường nói: Làm sao vẽ được nếu không có tình yêu.
Mãi đến những năm cuối đời, ông mới vui lên một chút vì môi trường nghệ thuật có những quan điểm rộng rãi hơn. Mọi người bắt đầu hiểu và nhận định đúng tài năng, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần giúp ông sống và sáng tác. Nhưng sức khỏe của ông đã sa sút nhiều. Rượu và những dằn vặt khác, nỗi khát khao về cái đẹp với những tác phẩm ông đang thai nghén đã làm cho Dương Bích Liên sớm từ giã cuộc đời trong sự luyến tiếc, nhớ thương.
Tô Ngọc Thành, Mỹ thuật & Đời sống, số18.
Sưu tầm từ vnexpress