"Tôi thích nhìn sự biến ảo diệu kỳ của ánh sáng, nó tạo ra vẻ đẹp độc đáo cho mỗi khuôn hình. Mọi người vẫn gọi tôi là người chơi ánh sáng, có lẽ bởi tôi chỉ thích làm những gì mình đồng cảm và thấy rung động thật sự, chứ còn làm kiếm tiền không thôi thì sợ lắm", nhà quay phim Phạm Hoàng Nam tâm sự.
- Con đường đến với nghề nghiệp của anh dường như không mấy suôn sẻ?
- Tôi vào nghề khá vất vả vì tự theo đuổi con đường nghệ thuật, chứ gia đình mấy đời không ai làm trong lĩnh vực này. Cũng may, tôi có nhiều người bạn tốt giúp đỡ và tôi đã học hỏi ở họ rất nhiều điều.
- Trong Đường xa vạn dặmcủa nhạc sĩ Quốc Trung, anh đã biểu diễn những sắc màu ánh sáng điêu luyện. Điều gì khiến anh làm được như vậy?
- Có 3 kiểu, làm vì tiền, làm để giải trí và làm vì chính bản thân mình. Tôi làm theo 2 dạng sau. Làm những chương trình như thế, có lúc tôi thấy hạnh phúc sung sướng tới mức không cần chia sẻ cùng ai. Khi làm Đường xa vạn dặm, tôi và Quốc Trung ngồi tính sân khấu mà cứ im lặng hàng giờ, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng khi bắt đầu nói thì 2 người cứ nói mãi, tưởng chừng như không bao giờ hết. Chúng tôi không những đồng tuổi mà còn đồng cảm với nhau kể cả từ trong ý nghĩ.
- Với thương hiệu Phạm Hoàng Nam, cát-xê quảng cáo của anh đang ở mức nào?
- Có thể đối với nhiều người là quá cao, nhưng nhiều khi vật chất lại không phải là điều quan trọng. Làm nghệ thuật thì phải hiểu khả năng thật sự của bản thân và con đường mình đã chọn. Dù đã đoạt giải thưởng quốc gia về quay phim, nhưng tôi luôn nghĩ, làm gì sau danh hiệu mới là điều quan trọng. Làm điều dễ dãi với chính mình, danh hiệu sẽ sụp đổ. Nhưng tự bằng lòng với bản thân, tôi sẽ... chết. Với một nhà quay phim, cần xác định rõ mục đích của từng hình ảnh, cảm nhận được từng cảnh quay. Điều quan trọng là tin vào những gì mình làm, nếu không sẽ chẳng bao giờ có được niềm tin và sự chia sẻ của khán giả.
- Người chia sẻ công việc với anh nhiều nhất là ai?
- Có nhiều khi đang nói chuyện, tự nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay, thế là tôi lẳng lặng bỏ đi. Hay có lúc đang tập trung suy nghĩ, ai hỏi việc gì là nổi cáu ầm lên. Những lúc như thế, gia đình là nơi tôi nương tựa nhiều nhất. Làm nghệ thuật vất vả cả về thời gian và nhiễm nhiều thói quen dở hơi, nếu không có những người thân tin yêu, thông cảm, có lẽ tôi không sống nổi.
(Theo Thể Thao - Văn Hoá)