Đô thị sinh học - Giấc mơ hoá rồng của Thăng Long?
Từ ngày 20 - 29/4/2009, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI), ĐH Xây dựng đã phối hợp cùng ĐH Kiến trúc thuộc Hiệp hội KTS Anh, Luân Đôn (AA Graduate School), một trường đào tạo kiến trúc hàng đầu thế giới, đã đồng tổ chức một chương trình hội thảo quốc tế về thiết kế đô thị cho các giảng viên, nghiên cứu sinh, và sinh viên với chủ đề “Đô thị hoá bởi các khu vực đô thị kiểu mới”.
Hội thảo lấy trường hợp cụ thể, Khu nghiên cứu phát triển dược phẩm sinh học Hà Nội (HaBiotech) do Pacific Land - một doanh nghiệp bất động sản quốc tế - làm chủ đầu tư và Vinaconex R&D làm tư vấn thiết kế để nghiên cứu để phân tích sự thay đổi và phát triển thành phố với các phương pháp tiếp cận mới mẻ.
Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội
Khu đô thị rộng 200 ha, phía Nam là đường quy hoạch 60m giáp Khu đô thị Phú Diễn - Minh Khai và Khu công nghiệp Phú Minh; phía Tây, Tây Bắc và Đông đều là đường quy hoạch mặt cắt 40m. Dự kiến 200 triệu USD trong 1 tỷ USD tổng vốn sẽ được Pacific Land đầu tư hạ tầng khu công viên và 800 triệu USD còn lại đầu tư công trình. Con số trên chưa tính thiết bị đặc chủng và đóng góp của các nhà đầu tư thứ phát.
Hiện thực hoá giấc mơ HaBiotech
Để có 200 ha đất giai đoạn 1, khoảng 2.546 hộ dân thuộc 5 xã huyện Từ Liêm (Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương, Cổ Nhuế) sẽ phải di chuyển. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng ước khoảng 1.000 tỉ đồng. Giai đoạn 2 dự kiến thêm 300 ha, tổng cộng 500 ha (bằng diện tích quận Hoàn Kiếm).
Vừa từ châu Âu trở về sau nhiều năm du học, nghiên cứu nhiều mô hình tương tự ở trời Tây, KTS Nguyễn Ngọc Minh vẫn băn khoăn vì ý đồ của chủ đầu tư thể hiện không rõ trong dự án. HaBiotech đề cao vai trò của công nghệ sinh học nhưng tổ hợp các công trình không có gì đặc biệt để thúc đẩy phát triển công nghệ sinh hoá dược.
KTS, TS Phó Đức Tùng đi theo hướng nghiên cứu đô thị đặc sắc Á Đông, ứng dụng Kinh Dịch nhìn nhận ở khía cạnh khác: “Khu công nghệ sinh học là nơi hội tụ sự sáng tạo mà sức mạnh của nó có thể thay đổi hoàn cảnh kinh tế xã hội. Nơi ấy cần một nền tảng văn hoá sáng tạo vô điều kiện mà khung cảnh này ở Việt Nam chưa có”.
Không ai nghi ngờ mong muốn cháy bỏng của lãnh đạo thành phố, cư dân thủ đô là bằng cách nào đó để Hà Nội nhanh chóng giàu có, thịnh vượng. Nhưng Hà Nội cũng đã hơn một lần nghe tới các dự án khổng lồ, quy mô hàng nghìn ha, vẽ ra viễn cảnh huy hoàng nhưng rất thiếu cơ sở: Thành phố hàng đầu châu Á, kỳ tích sông Hồng, thành phố Sinh thái với tầm nhìn cho 100-150 năm sau…
Theo TS Hoàng Hữu Phê, nguồn vốn thực hiện dự án vượt quá khả năng tài chính thông thường của Chính phủ nên vốn đầu tư mạo hiểm đến từ nước ngoài là thuận lợi không thể bỏ qua. Các chuyên gia thì nhận xét, ấn tượng về Đô thị đặc thù công nghệ sinh học rất mờ nhạt, nhưng dự án chiếm vị trí cửa ngõ thành phố, thuận lợi đường bộ và gần sân bay, có khả năng liên kết với các dự án kinh doanh BĐS rất thành công quanh đó, vì vậy có triển vọng thu hồi vốn chắc chắn, không có gì là mạo hiểm và lợi nhuận không nhỏ.
KTS. Trần Huy Ánh