NSND Lê Khanh và ý tưởng diễn tả nội tâm bằng hình thể
Từ 2 tuần nay, Lê Khanh cùng các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ bắt tay vào xây dựng ngôn ngữ mới cho kịch nói. Ý tưởng mà chị đưa ra là người diễn viên kịch thể hiện không chỉ ở lời thoại mà phải có khả năng múa và cảm thụ âm nhạc.
- Theo chị, việc diễn tả nội tâm bằng hình thể có những lợi thế gì?
- Lâu nay, chúng ta quá câu nệ và giẫm chân tại chỗ ở lời thoại và nét mặt. Trong khi, diễn kịch bằng hình thể theo như cách hiểu của tôi là một cách giúp ta thoát ra khỏi sự gò bó của ngôn ngữ. Đó thực sự là trạng thái biểu hiện tâm lý cao nhất nhưng đang bị diễn viên kịch bỏ phí. Diễn viên sân khấu mà không biết tạo hình thì buồn lắm! Cho nên, mấy anh em diễn viên nhà hát tự tập huấn và mày mò với nhau để thêm một lần nữa nâng cao nghề của mình.
- Cụ thể, chị đã làm gì với lớp học mà chị khởi xướng?
- Với kinh nghiệm đã có, tôi muốn nói với các đồng nghiệp của mình về những cách tôi đã làm và những gì tôi đã thấy, trong đó có cả thành công và thất bại của bản thân. Tôi cũng sẽ mời các nhà lý luận sân khấu, các nhạc sĩ, biên đạo múa... đến để giúp cho lớp học lấy cảm hứng diễn kịch từ âm nhạc và múa...
- NSƯT Lan Hương - đồng nghiệp của chị từng nhận xét: "Lê Khanh có một phong thái tuyệt lắm. Chỉ cần chị bước lên sân khấu mà chưa cần làm gì đã thấy... giống nhân vật rồi!"... Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Không hẳn vậy, nhưng đúng là tôi dường như đã có một may mắn nhỏ trong nghề diễn: Chỉ cần thêm một chút hoá trang hay phục trang vào là đã có thể hoá thân gần như hoàn toàn. Đến nỗi, có nhiều vai, tôi gần như không phải để ý nhiều lắm đến tính tạo hình. Song duy nhất có một vai, đã khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu là Lý Chiêu Hoàng trong vở Rừng trúc ở đoạn Hoàng hậu cúi chào từ biệt để xin phép được trở về làm một người dân thường. Để có được cái động tác quay đi đẹp thuần khiết và nhẹ như lông hồng ấy, tôi đã phải học cách buông người lấy cảm hứng từ múa hiện đại. Chỉ khi khống chế được mình hoàn toàn, người ta mới có thể làm được động tác nhẹ nhàng và tinh khiết như thế. Đó là một trạng thái biểu đạt tâm lý mà tôi rất tâm đắc ở múa hiện đại.
(Theo Lao Động)