Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phó Đức Phương: 'Tôi là nhạc sĩ chuyên nghiệp'

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2010, 14:24
gửi bởi Theme Hunter

"Với tôi, nghệ thuật không phải để chứng tỏ mình cao siêu về mặt ngôn từ hay ý tưởng mà quan trọng nhất là cảm xúc và cách truyền tải nó. Về mặt ca từ cũng vậy, tôi thích dùng con chữ giản dị nhất nhưng đủ sức chứa đựng những điều mình muốn nói", nhạc sĩ tâm sự.

- Vì sao trong 2 năm qua, anh gần như "mất tích" trong lĩnh vực sáng tác ca khúc?

- Tôi dồn hết sức lực cho sự kiện Para Games với vai trò tổng đạo diễn và đảm nhận trọng trách Giám đốc Trung tâm Bản quyền Âm nhạc. 2 năm vừa rồi, tôi gầy hẳn đi nhưng rất mãn nguyện với những việc mình đã làm.

- Trong ca khúc khai mạc Para Games 2 "Bài ca xe lăn", khán giả thấy ở anh một phong cách sáng tác rất vui nhộn và yêu đời, khác với những ca khúc trước đây thường phảng phất giọng điệu buồn. Điều gì đã làm anh thay đổi nhanh như vậy?

- Tôi đã làm một cuộc "nhập vai", sống cặn kẽ với tất cả những vấn đề của người khuyết tật, bởi tôi rất sợ kiểu động viên "người với người sống để yêu nhau" nghe sáo và nhàm lắm rồi. Trong cuộc hành trình ấy, tôi thấy sự bình đẳng, những người khuyết tật và những người bình thường về căn bản là bình đẳng với nhau: bình đẳng dưới ánh nắng mặt trời, dưới những cơn mưa miền nhiệt đới, cùng khao khát yêu thương, mừng vui, buồn tủi... Bởi vậy, tôi đã viết ra bài hát bằng cả tấm lòng với phong cách gần như thoát ra khỏi những làn điệu dân ca thường thấy trong các sáng tác của mình.

- Bài hát này có phải là cách để anh làm mới mình?

- Tôi chưa bao giờ có ý định đó bởi vì quê tôi ở Bắc Ninh, những làn điệu quan họ, ca trù đã ăn vào gen rồi. Tôi cũng muốn được công chúng đồng cảm và chia sẻ một cách tối đa, nhưng tôi không viết vì điều đó. Mình phải là mình đã chứ, mặc dù đôi khi cũng thấy hơi cô đơn.

- Nhưng nếu chỉ đi mãi một con đường, sớm hay muộn cũng sẽ khiến khán giả nhàm chán?

- Đúng vậy. Ở đâu cũng có những lối mòn, mà dân gian thì dễ nhàm lắm. Bởi vậy, dân gian nhưng vẫn phải hiện đại trong ý tưởng, cảm xúc... Chứ nếu trì trệ với cổ lỗ ai mà chịu được, đấy là căn bệnh thiếu sức sáng tạo và anh sẽ trở thành một nhà khảo cổ ngay. Một ví dụ điển hình là Ngọc Đại và Lê Minh Sơn, họ rất có ý thức tìm tòi khi khai thác chất liệu dân gian. Họ không ngại dùng những cách thể hiện mới lạ nhưng đồng thời vẫn chứa đựng cá tính mạnh mẽ.

- Anh có cho rằng, cách khai thác này sẽ phát triển thành một con đường?

- Một hướng khám phá thì đúng hơn và dẫu nó có là một con đường, thì đó cũng không phải là một con đường chính, con đường có thể tập hợp được sự đồng cảm của số đông. Tôi cho rằng nghệ thuật, ngoài sự đa dạng, vẫn cần đến một mẫu số chung nào đó.

- Nhưng nghệ thuật cũng rất cần có cá tính?

- Tôi không bao giờ muốn nghệ thuật là một thứ cốt để trình diễn hoặc để chứng tỏ sự thông minh hay táo bạo... Cứ hết lòng mà làm thôi. Mình vẫn có một cá tính riêng, nhưng mình là một người rất dễ hiểu với mọi người.

- Anh có nói, sáng tác trước hết là để cho chính mình, nhưng gần như 100% những tác phẩm của anh lại là từ... đơn đặt hàng. Vì sao vậy?

- Đúng là những bài tôi tự sáng tác rất hiếm hoi nhưng tôi là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Đã chuyên nghiệp thì phải làm theo chương trình. Đơn đặt hàng chính là một dấu hiệu chứng tỏ chất chuyên nghiệp của cây bút. Thực ra, đơn đặt hàng chỉ là một cái cớ để mình "xả" những cảm xúc lúc nào cũng đầy ắp trong lòng, mà chưa có dịp hoặc chưa thích "xả" thôi.

- Còn công việc điều hành Trung tâm Bản quyền Âm nhạc của anh đến đâu rồi?

- Các vụ vi phạm bản quyền, về cơ bản là... bó tay. Khó khăn hiện nay vẫn là rất nhiều cơ quan nhà nước chưa quan tâm đến vấn đề quyền tác giả. Vì vậy, tôi đã vấp phải sự lãnh đạm hoặc muốn né tránh của một số cơ quan chức năng. Tôi cũng đã thuyết phục, kiến nghị, thậm chí là đấu tranh với sự trì trệ. Làm việc này rất mệt và không phải dễ nhưng tôi không được quyền giảm sút nhiệt thành với công việc.

(Theo Thanh Niên)

Sưu tầm từ vnexpress