Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nguyễn Thị Châu Giang: 'Chưa bao giờ gồng mình để vẽ'

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2010, 14:25
gửi bởi Inviblesi

"Tôi vẽ những gì tôi lo lắng, yêu thương và cả những điều đã có, đã mất. Bức tranh như tấm gương phản chiếu tâm hồn tôi. Chẳng bao giờ tôi thiếu đề tài hay ý tưởng. Tôi đang hạnh phúc, và tôi có những màu sắc rực rỡ, đằm thắm hơn trong tranh của mình", nhà văn, họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang tâm sự.  

- Cảm xúc nghệ thuật của chị ra sao, khi giờ đây có thêm thành viên nhỏ trong đời?

- Sau khi sinh bé Cầm Thi, 8 tháng sau tôi mới dám cầm cọ và vẽ liên tục cho đến ngày hôm nay. Sở dĩ tôi không dám vẽ sớm vì sợ màu sơn dầu dính vào con, không tốt, mà tôi lại có thói quen trây trét màu lên người mỗi lần vẽ. Thỉnh thoảng tôi cũng viết, nhưng vẽ là chính. Công việc của tôi vẫn vậy, không có thay đổi nhiều từ khi lập gia đình. Sau khi sinh, những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong thời gian nghỉ ngơi khiến tôi vẽ liên tục mỗi khi có thời gian cho riêng mình. Cuối năm nay, tôi có một triển lãm cá nhân tặng bé Cầm Thi. Những bức tranh vẽ hình gia đình tôi chính là cảm xúc chủ đạo của bộ sưu tập này.  

- Vì sao chị nói rất nhiều đến hai từ "cảm xúc" trong tranh của mình?

- Bởi sự thực tranh của tôi giờ đây khác hẳn với tranh ngày trước. Trước kia, những nỗi buồn của tôi cũng khác. Đó thường là những dằn vặt, đau khổ và cả sự nông nổi, nhuốm toàn màu yêu đương. Không chỉ yêu đương trai gái mà còn là yêu đương cuộc sống ít khó khăn nhưng nhiều tìm kiếm. Còn bây giờ, tôi lo lắng nhiều hơn và cũng hạnh phúc nhiều hơn. Có lẽ vì tôi luôn nghĩ đến con.

- Chị nói đến hạnh phúc với sự mãn nguyện, hài lòng. Vậy mà người ta thường nói những người phụ nữ mang chữ nghệ sĩ vốn nhiều bất hạnh trong tình yêu. Chị nghĩ sao?

- Đó là những suy nghĩ thường tình theo thói đời. Mẹ tôi cũng từng lo lắng cho tôi rất nhiều, khi thấy con mình cứ ngày càng dấn sâu vào con đường nghệ thuật. Nhưng thực tế, bà đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi rất nhiều. Mẹ tôi chính là một nguồn cảm hứng của tôi.

Ba tôi thì khác. Ông vốn là người mê vẽ. Tuy vậy, ông lại không có duyên với hội họa, nên chỉ thành công trong khoa học. Khi biết tôi thích vẽ từ hồi lên 6, ông đã rất mừng. Từ đó, ông luôn khuyến khích tôi vẽ. Ông cũng chính là người phát hiện ra những truyện ngắn của tôi. Có cái gì đó rất tự nhiên trong tôi chảy tràn ra ngoài, lên khung toan và lên trang viết. Tôi chưa bao giờ gồng mình để vẽ, để viết. Và cũng chưa bao giờ nghĩ muốn vẽ được, viết được thì phải đau khổ, phải trải đời.  

- Với tranh của các đồng nghiệp, chị xem như thế nào?

- Tôi vẫn thường xem tranh của người khác. Và khi xem tranh, với tôi quan trọng nhất là ý tưởng, nhưng trước hết phải gây được cảm xúc mạnh về màu sắc, nghĩa là bức tranh phải đẹp. Một tác phẩm hội họa hoàn hảo khi ý tưởng và màu sắc quyện chặt vào nhau, đặc biệt bức tranh càng sâu hơn khi người ta hiểu thấu ý tưởng của nó bằng những cảm xúc gần gũi, thân thiện nhất. Cũng vì thế mà tôi không vẽ tranh trừu tượng, không viết văn siêu thực. Tôi mong muốn văn và tranh của mình sẽ làm đẹp thêm cuộc sống của người khác. Đó phải chăng cũng chính là lý do mà tôi được là người hạnh phúc chăng?

(Theo Người Đẹp)

Sưu tầm từ vnexpress