Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhà văn Vũ Tú Nam: 'Sống ở đời cần có một chữ tâm'

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2010, 14:25
gửi bởi YTSTNews

Ở tuổi 75, ông vẫn thai nghén những ý tưởng sáng tạo, và dự định viết lại cuốn hồi ký về đời mình. Người ta biết đến Vũ Tú Nam không chỉ là một nhà văn mà còn là một người quản lý lâu năm. Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam với nụ cười đôn hậu có cuộc trò chuyện về văn chương. 

- Cuốn "Hồi ức tình yêu" đã xuất bản hơn một năm nhưng cuốn sách vượt ra ngoài khuôn khổ tình yêu của hai nhà văn Vũ Tú Nam và Nguyễn Thị Thanh Hương, ông nghĩ sao về điều này?

- Thế hệ của chúng tôi yêu nhau khác với các bạn trẻ bây giờ. Tình yêu gắn liền với nhiệm vụ, với lý tưởng. Như bạn thấy đấy, tình yêu ấy đi cùng với chặng đường trưởng thành của hai chúng tôi. Có lẽ chính vì thế mà cuốn sách đứng được.

- Ở tuổi 75, những kỷ niệm nhớ nhất trong đời làm văn của ông là gì?

- Đó là quãng thời gian 5 năm làm ở báo Văn học. Ngày đó, tôi còn trẻ lắm, mới 30 tuổi đã được làm Thư ký toà soạn, cùng làm với anh Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Bùi Hiển, Chế Lan Viên. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ những tháng năm đó, cũng như sau này làm ở NXB Tác phẩm mới. Đặc biệt hồi được bầu làm Tổng thư ký, đó là một thử thách lớn đối với tôi. Tôi không thể không làm, nhưng cờ đến tay thì phải phất thôi. Tuy nhiên, đó là những ngày tháng khó quên trong cả đời văn, đời người. Xuân Cang gặp tôi vẫn đùa: Anh sinh ra để làm Tổng thư ký ở đại hội 4.

- Người ta nói Vũ Tú Nam có duyên làm sếp, ông nghĩ thế nào?

- Thực ra, tôi hoàn toàn không ý thức về chuyện bầu bán này. Thời tôi sống, tôi nghĩ về mọi thứ một cách hồn nhiên, tôi không có nhiều tham vọng, lại càng không ảo tưởng về mình, có lẽ số tôi may mắn. Có lẽ do tôi là người hiền lành, không ồn ào nhưng rất lạc quan và biết lắng nghe nên dễ gây được niềm tin ở anh em. Tôi vẫn nghĩ sống ở đời chữ tâm quan trọng lắm. Việc gì đến nó cứ đến, âu cũng là số phận, không thể thay đổi được.

- Trong số các tác phẩm của mình, tác phẩm nào ông tâm đắc nhất?

- Mỗi tác phẩm ghi dấu một chặng đường. Bên đường 12 là tác phẩm đầu tay, nó gắn với lý tưởng vào đời của tôi. Sống với thời gian hai chiều, Quê hương là những tác phẩm tôi dành nhiều tâm huyết, bởi vì nó gắn liền với nơi tôi sinh ra và lớn lên với những con người chân chất, hồn hậu và giàu lòng nhân ái.

- Trong số hai người anh của mình, nhà thơ Vũ Cao và nhà văn Vũ Ngọc Bình, ông chịu ảnh hưởng từ ai nhiều hơn?

- Tôi sống nhiều với anh Vũ Cao. Khi anh Cao phải vào Thanh Hoá làm báo thì cứ viết bài nào là tôi gửi vào cho anh ấy xem, góp ý. Tôi được thừa hưởng nhiều từ tủ sách của anh ấy, hồi đó tôi đọc nhiều thơ mới của Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương. Đọc, học hỏi nhưng không theo ai cả, cố gắng tạo cho mình cái gì riêng, không cầu kỳ, lập dị. Tôi vẫn nhớ, hồi đi học ở Ngõ Trạm, nghèo lắm, mặc cái quần the dài, đi guốc mộc, ăn uống cũng chẳng đủ no, có hôm anh Vũ Cao nhận được nhuận bút, anh cho tôi ăn một bữa xả láng. Hôm đó, tôi ăn ngấu nghiến 7 quả chuối tiêu to lắm. Đó là món hoa quả ngon nhất mà tôi đã được ăn. Ngày xưa, cứ có thời gian là ba anh em lại ngồi với nhau nói đủ các chuyện trong ngoài làng văn, anh Cao và anh Bình có những tính cách cũng như ý kiến hay trái ngược nhau, tôi thì luôn là người ở giữa.

- Dự định sắp tới của ông là gì?

- Tôi sắp in cuốn Công và tội của con Ngố, Truyện và ký Vũ Tú Nam và viết hồi ký.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Sưu tầm từ vnexpress