Thành Nguyễn không sao chép ý tưởng
Xuất thân là một cựu thành viên của nhóm boyband MTV, thế rồi vì "mê" ảnh, "lo" cho vợ nên chàng trai trẻ này đã... nhanh chóng trở thành một nhiếp ảnh trẻ có tiếng tại TP HCM chỉ sau vài năm khởi nghiệp.
- Từng là thành viên nhóm MTV, sau đó trở thành ông chủ của nhóm thời trang HI.T và cuối cùng là thương hiệu nhiếp ảnh Thành Nguyễn. Những con đường anh đi có điểm chung gì?
- Từ việc trở thành ca sĩ, hay kinh doanh và sau này là nhiếp ảnh đều không nằm trong dự tính ban đầu của tôi, nhưng tất cả đều có mối quan hệ với nhau theo một cách nào đó.
Từ nhỏ tôi đã học giỏi, nhất là Toán và các môn khoa học tự nhiên, nên cứ nghĩ sau này mình sẽ là kỹ sư điện tử hoặc điện toán gì đấy. Đến năm lớp 12, một cô bạn thấy tôi hát cũng được, rủ tôi vào đội văn nghệ của trường hát chung, vậy mà tôi dính luôn văn nghệ học sinh - sinh viên cho đến khi vào đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi cùng với Lê Minh - Hùng Vũ (2 thành viên trong đội văn nghệ) thành lập nhóm MTV.
Tôi chọn thời trang, đơn giản vì lúc còn ở MTV, thỉnh thoảng tôi thiết kế đồ diễn cho nhóm, nên cũng thích và thấy mình có khiếu. Và HI.T ra đời cũng thành công, lúc cao điểm tôi có 5 cửa hàng lớn ở TP HCM. Rồi trong những lần dẫn người mẫu đi chụp hình ở studio, tôi lại đâm nghiền cái món photograph. Thế là đăng ký đi học 3 lớp nhiếp ảnh ở Hội nhiếp ảnh TP HCM, tính chụp chơi thôi ai dè "ăn" thiệt, tôi "bay" tới giờ luôn.
Nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn. Ảnh: Thế Giới Nghệ Sĩ |
- Nhiều nhiếp ảnh nhận xét anh là người có những góc máy khá lạ và táo bạo. Anh phải mất bao lâu để tìm ra những ưu điểm đó của mình?
- Tôi không dám nói từ đầu mình đã chụp đẹp, nhưng tôi biết là mình tiến rất nhanh. Chính thức khai trương một studio nhỏ vào đầu năm 2003, 3 tháng sau đã có ảnh bìa trên tạp chí, 1 năm sau tôi khuếch trương thành cửa hàng lớn luôn. Nói vậy không có nghĩa là mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng, cũng thất bại, sai lầm, nhiều khi nản chí lắm.
- Anh đánh giá thế nào về mức độ cần thiết của chuyện được làm việc với những người mẫu, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đối với một thương hiệu nhiếp ảnh uy tín?
- Thứ nhất, khi mở studio tôi chỉ dự tính chụp ảnh cưới để kiếm tiền là chính, chứ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng hoặc được làm việc với người nổi tiếng. Rồi có vài người bạn làm trong ngành báo chí thấy tôi chụp được, kêu cộng tác và tôi cứ cuốn dần theo các người mẫu, ca sĩ đến giờ luôn.
Thứ hai, rất nhiều nhiếp ảnh gia uy tín và nổi tiếng mà có bao giờ thấy ảnh của họ chụp cho ca sĩ, người mẫu gì đâu. Nhưng dĩ nhiên báo chí đã mở ra cơ hội rất lớn cho tôi. Tôi nhanh được nhiều người biết đến, kèm theo đó là cũng kiếm được nhiều tiền hơn.
- Một ngày 24 tiếng, anh dành bao nhiêu thời gian cho gia đình?
- Trước đây thì ít, còn bây giờ gia đình tôi ở tại studio luôn nên hầu như lúc nào tôi cũng ở nhà. Nhưng điều quan trọng hơn hết là tôi muốn ở nhà. Khái niệm trụ cột gia đình trước đây tôi rất lơ mơ (kể cả khi đã lập gia đình), 3 đứa con đã làm tôi trưởng thành và đằm tính hơn nhiều.
Hạnh phúc của tôi bây giờ là thấy 3 nhóc cười đùa, í ới gọi bố, ánh mắt hạnh phúc của vợ và thấy mẹ tôi sống vui vẻ. Thỉnh thoảng tôi mới đi ra ngoài nhậu lai rai với bạn bè, mà cũng uống vừa phải, không nhiều như trước nữa.
- Ngay từ bây giờ, anh đã có kế hoạch đặc biệt gì dành cho những đứa con của mình?
- Bây giờ tôi chỉ mong tụi nó hay ăn chóng lớn, đừng bệnh tật, sống vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi. Trước mắt tôi chỉ có một kế hoạch là nếu nền giáo dục Việt Nam không thay đổi thì tôi sẽ cho con học ở trường quốc tế, để chúng không bị khủng hoảng tinh thần vì phải học quá nhiều. Còn tương lai tôi để tụi nó tự quyết định.
- Đã bao giờ anh đãng trí quên mất ngày sinh nhật của vợ?
- Chưa bao giờ, mà quên cũng không được. Vợ tôi bao giờ cũng chọn quà để tôi mua tặng sinh nhật, đơn giản vì cô ấy sợ tôi mua đồ đắt tiền vì tôi có thói quen luôn mua đồ xịn cho vợ con.
Vợ tôi là người cực kỳ yêu chồng. Hai đứa tôi yêu nhau đến nay là 13 năm rồi, nhưng với cô ấy vẫn cứ như ngày đầu nên ghen cực kỳ. Tôi lại thường xuyên tiếp xúc với các người đẹp, nên "nhà" tôi dễ "cháy" lắm! (Cười). Nhưng thực ra tôi sống cũng "sạch" nên chỉ có "xém cháy" thôi, chứ chưa "cháy", vả lại bây giờ bả cũng thay đổi nhiều, không còn ghen bóng gió như trước nữa.
- Một nhiếp ảnh nước ngoài nhận xét: "Các nhà nhiếp ảnh Việt Nam chỉ biết sao chép ý tưởng từ các tạp chí nước ngoài chứ chưa bao giờ tự nghĩ ra những ý tưởng độc đáo cho các sản phẩm của mình...". Là người trong cuộc, anh thấy thế nào?
- Sao chép mà đẹp được như vậy cũng là giỏi rồi. Đúng là có một vài nhiếp ảnh gia thường thực hiện lại ý tưởng của nước ngoài, nhưng cũng phải có nghề lắm mới làm được điều đó đấy, không dễ đâu. Tuy nhiên vơ đũa cả nắm thì không đúng.
Tôi thường chỉ học tập về kỹ thuật của nước ngoài chứ không sao chép ý tưởng. Có một lần theo yêu cầu tòa soạn, cần thực hiện lại ý tưởng của một series ảnh, khi chụp xong, ảnh của mình còn đẹp hơn ảnh gốc, thấy cũng hay hay.
- Các người mẫu Việt Nam đã sải chân được ra thị trường thời trang thế giới, vậy còn với nhiếp ảnh gia thời trang thì sao?
- Một vài người mẫu Việt Nam được phía nước ngoài để mắt (chứ chưa phải được công nhận) vì họ tìm thấy ở người mẫu Việt chất Á Đông rất riêng mà họ đang cần. Còn nhiếp ảnh gia Việt Nam muốn được thế giới công nhận thì cũng như vậy. Họ cần có những tố chất, phong cách riêng ảnh hưởng đến thế giới, mà theo tôi chắc còn lâu lắm vì nhiếp ảnh thời trang Việt Nam chỉ mới phát triển vài năm gần đây. Mà nói thật, được người Việt Nam công nhận là vui lắm rồi, chứ to tát quá tụi này chưa nghĩ tới đâu.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)