"Lúc nào tôi cũng dành thời gian sáng tạo nghệ thuật để phục vụ thiếu nhi vì tôi thực sự tâm huyết với lớp trẻ. "Harry Potter" được trẻ em khắp nơi yêu thích nên tôi muốn thử nghiệm". Đức Hải đã giải thích như thế về lý do anh chuyển thể bộ truyện sang hài kịch.
- "Harry Potter" là chuyện thần thoại viễn tưởng, lại rất dài. Vậy, khi dựng vở kịch này, anh gặp những khó khăn gì?
- Tôi luôn phải chuẩn bị kỹ càng: ý tưởng rõ ràng nhưng đơn giản, dễ hiểu và ấn tượng, hình dung trước phản hồi của các em, tưởng tượng xem bọn trẻ sẽ hoà mình vào như thế nào... Ngay cả khi ra mắt, tôi vẫn tiếp tục tìm tòi, điều chỉnh qua thực tế. Điều quan trọng là phải hồn nhiên, trong sáng, nói chung là "trẻ hoá".
- Vậy các em đã đón nhận ra sao?
- Rất thích. Điều đó thể hiện trong mỗi đêm diễn, các em luôn ùa lên sân khấu để được "sờ" tận tay Harry Potter bằng xương bằng thịt. Chúng như sống cùng vở diễn khi đối thoại với các nhân vật, nhiều em còn viết thư riêng cho tôi...
- Điều gì anh còn chưa hài lòng về vở diễn?
- Số lượng khán giả nhí quá ít. Chỉ hơn chục nghìn em ở Hà Nội và TP HCM được xem, mà phần lớn là con nhà khá giả. Điều băn khoăn, trăn trở và cũng là mơ ước bấy lâu của tôi là có một nhà hát dành riêng cho nhi đồng mà mãi vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ, tôi sẽ cùng một số người có tâm huyết đứng ra vận động, đề xuất.
- Có phải vì anh quá yêu trẻ con mà không yêu được người lớn không?
- Chơi với trẻ con thấy mình được trẻ lại, tâm hồn được gột rửa. Trẻ con trong sáng, hồn nhiên lắm, chứ không đen tối như người lớn... Tất nhiên không phải vì thế mà Đức Hải không yêu được người lớn, yêu nhiều ấy chứ, nhưng mà tình ơi sao đi mãi không về với tôi?
(Theo NHN)