Trần Tiến và cuộc phiêu du cùng nhóm Sáng Tạo
"Nhóm chúng tôi gồm 12 nhạc sĩ sẽ lần lượt đi khắp vùng miền đất nước để lấy cảm hứng sáng tác. Anh em đặt cái tên ấy với hy vọng sẽ cho ra đời những tác phẩm mang dấu ấn đồng sáng tạo của nhiều nhạc sĩ", anh tâm sự.
- Các nhạc sĩ tham gia gồm những ai?
- Đó là Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Bảo Chấn, Phúc Tiến, Quốc Bảo và một số nhạc sĩ trẻ. Tôi được phân công làm công tác nhân sự với chức danh "toán trưởng". Trước khi ra miền Trung, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển trao cho toán trưởng 2 cuốn sách, 2 đĩa nhạc viết về xứ Quảng, trong đó có một đĩa nhạc phát triển từ dân ca khu 5. Đến nơi, lại phải tìm đọc khá nhiều sách, đi nhiều nơi và bước đầu phát hiện nhiều điều thú vị. Trên cơ sở đó, tôi sẽ viết một cảm tác văn học về Đà Nẵng - Quảng Nam trước khi anh em bắt tay vào sáng tác.
- Anh có sợ sau mỗi chuyến đi sẽ chỉ ra đời những sáng tác "tỉnh" ca?
- Không có chuyện đó. Ví dụ khi tôi viết bằng lòng đi em, người nghe phía Bắc rất thích vì không biết chiếc xuồng ba lá nó thế nào. Hoặc khi viết con sáo sang sông bạt gió, con sít thương ai, lội sông tìm ai, người nghe phía Nam cũng hát do thấy con sít lạ quá mà sao giống như mình từng lội qua dòng sông đời đi tìm tình yêu, tìm người mình yêu. Viết về Đà Nẵng - Quảng Nam cũng vậy. Các ca khúc sẽ có những gì vùng đất này vốn có mà người tại chỗ không nhận ra, về những gì gắn bó suốt đời họ mà chưa ai nói ra.
- Dường như anh rất có cảm hứng về miền Trung, nhất là đất Quảng?
- Con gái xứ này lạ lắm. Một cô bảo dễ thương khó gần. Cô khác bảo dễ gần khó thương. Tôi thì hiểu họ không nồng nhiệt bên ngoài như con gái Nam bộ mà ngược lại, rất trung hậu, thủy chung. Trong Nam trai gái có thể hôn nhau chỗ đông người còn ở đây dù đã là vợ chồng, ra đường các bà chẳng chịu ôm eo! Thương em ít nói ít cười/ Duyên thầm thức trọn đến mười con trăng. Họ không như con gái Thanh Hà, chưa gả đã theo. Tuy thế, khi đã thương thì con gái Quảng sẽ thương không dứt, thương tới đầu bạc răng long.
- Sau những chuyến đi, anh sẽ ra mắt các tác phẩm mới chứ?
- Chuyện này rất khó. Có thể sau chuyến đi vẫn chưa viết được gì, cũng có thể sau này lên Dak Lak, Kon Tum ngồi một mình bỗng nhớ Đà Nẵng, nhớ tà áo dài nào đó ở Trúc Lâm Viên, cảm xúc đầy lên, có thể viết luôn một mạch.
Hoặc như cách đây vài năm, sau một chuyến đi biển Sơn Trà rồi Cù lao Chàm, tôi đã phác thảo ca khúc chưa có tên: Chàng đánh cá/ em buông câu/ Chiếc thuyền nâu/ bé nhỏ. Ngày tháng ấy/ ta yêu nhau/ Sóng biển sâu/ nỗi nhớ... Sao em nỡ đi theo người dưng/ Em bỏ tôi/ một mình. Con chim cuốc nó kêu tu oa/ Nó lẻ đôi/ lẻ bạn... Chiều ngóng trông/ mây bay trên đỉnh núi/ Nhớ thương ai/ cuốc kêu buồn cả rừng chiều.
(Theo Thanh Niên)