Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tất My Loan: 'Sân khấu không cần ông cụ non'

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2010, 14:42
gửi bởi Zelda

Đi xe máy đời 81 cũ nhất, xài ĐTDĐ đời mới nhất, không thời trang, mê công nghệ, mê đánh bida, mê... con và cực kỳ thiết thực, Tất My Loan giản dị về cả hình thức lẫn nội tâm, để dồn hết sức mình cho sáng tạo.

Xem các chương trình anh dàn dựng, khán giả bị thu hút từ đầu đến cuối bởi sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố: âm nhạc, ánh sáng, thiết kế sân khấu, các hiệu quả hình ảnh... Sân khấu không bao giờ trống bởi mọi thứ đều được lập trình sẵn. Tổng đạo diễn Tất My Loan không chạy lăng xăng, tay cầm bộ đàm la hét um xùm, căng thẳng... mà chỉ ngồi bên bàn điều khiển và... bấm nút. Khâu chuẩn bị đối với anh là quan trọng nhất, anh thuộc thế hệ những đạo diễn vừa có tư duy sáng tạo, vừa có sự am hiểu kỹ thuật, và luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ biểu diễn.

Tất My Loan luôn bị dồn đuổi vì công việc, và anh đã phải tập dần cho mình một bản lĩnh ''biết chối từ'', cũng là tập cho mình một thói quen làm việc chuyên nghiệp, nhưng không phải chỉ vì... tiền. Ngay cả những chương trình nghệ thuật làm cho các thương hiệu, anh luôn chủ trương phải có tính ''văn hóa'' trước đã, và chỉ nhận lời khi người chủ doanh nghiệp đồng cảm với anh.

Thời gian gần đây, Tất My Loan ít xuất hiện, anh giải thích: ''Giống như giai đoạn giải lao, giai đoạn chuyển, tôi tự thấy nếu mình cứ làm theo kiểu cũ giống như mọi chương trình khác thì đừng nên làm nữa, nó làm nghèo văn hóa đi. Sân khấu chuyên nghiệp của mình còn nghèo nàn lắm, cả phương tiện kỹ thuật lẫn tư duy. Khi mà thế giới đã có biết bao phương tiện hỗ trợ, khán giả không thể thỏa mãn với kiểu làm cũ. Mặt khác, đội ngũ làm nghề bao năm nay vẫn thế, ngay bản thân tôi cũng không được đào tạo bài bản về nghề, biên đạo múa, những người làm âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu đều chưa chuyên nghiệp...

Học múa rối, học vẽ, nhạc, kịch câm từ nhỏ, anh đâu ngờ chính những ngón nghề'' kịch câm điêu luyện lại trở thành cần câu cơm'' cho gia đình suốt 10 năm trời. Rong ruổi cùng đoàn Hương Miền Nam đi biểu diễn cho đồng bào người Hoa, anh được trực tiếp gặp gỡ, nhạy bén đón nhận tín hiệu từ khán giả. Vì vậy, khi bước chân sang nghề đạo diễn ca nhạc, anh có khả năng tự xoay xở trong điều kiện mọi thứ đều không hệ thống, không nền tảng.

Dù là sân khấu cho trẻ thơ hay cho người lớn, chất lãng mạn, trong sáng, rực rỡ và bay bổng của anh luôn đem lại một cảm giác thăng hoa. Anh tâm sự: "Nghệ thuật cần đem lại cho người xem cảm giác yêu đời, ra về mà chân tay nhẹ nhàng như bay. Hơn ai hết, sân khấu cần những người trẻ, chứ không cần những "ông cụ non". Quan niệm sống của tôi là sống hết mình với cả những khó khăn. Đó chính là cách tôi hưởng thụ cuộc đời".

(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)

Sưu tầm từ vnexpress