Nhiếp ảnh gia Huỳnh Ngọc Dân và bộ sưu tập độc đáo
"Mỗi máy ảnh đều để lại cho tôi kỷ niệm "cam go". Chiếc máy tôi quý và có nhiều kỷ niệm nhất lại không phải là thứ đắt giá, mà chính là chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời do bố tôi để lại", Huỳnh Ngọc Dân - nhiếp ảnh gia - người nổi tiếng với bộ sưu tập máy ảnh độc đáo - tâm sự.
- Vốn là nhạc công, con đường nào dẫn anh đến với nhiếp ảnh?
- Tôi sinh năm 1958 tại Sài Gòn, vốn là nhạc công của Đội văn công Công ty Dầu khí OSC. Năm 1979, nếu tôi không về chơi cho ban nhạc của Hợp tác xã Nhiếp ảnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn thì đến bây giờ có lẽ tôi đang ôm cây đàn guitar bass, chơi trong một ban nhạc nào đó. Chơi đàn cho HTX Nhiếp ảnh riết rồi mê chụp ảnh hơn đánh đàn, đến độ theo hẳn nghề ảnh.
- Do đâu anh có ý định sưu tầm máy ảnh cổ ?
- Có lẽ là vì "gen", bố tôi cũng là một người chơi ảnh nghiệp dư. Ông có chiếc máy hiệu Kodak loại Retina II C cũ kỹ. Thuở còn bé dại, lần đầu tiên cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi đã thích mê và tự nhủ bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ nó làm vật kỷ niệm. Dạo đó, tôi đã có sở thích sưu tầm những cây bút, con tem, tiền cổ v.v... Sau một thời gian dài lênh đênh theo ban nhạc, khi được về chơi đàn ở HTX Nhiếp ảnh Thảo Cầm Viên, những đam mê thuở nhỏ bỗng bùng dậy...
Tôi "thừa hưởng" chiếc máy ảnh cũ của bố, mày mò học hỏi các anh em chụp ảnh trong HTX và gia nhập đội ngũ "phó nhòm" chụp dạo trong Thảo Cầm Viên. Đó là quyết định dũng cảm và đúng đắn để đối phó với hoàn cảnh kinh tế gia đình đang rất khó khăn trong thời điểm đó. Xài qua chiếc máy ảnh nào, tôi lại để dành làm kỷ niệm. Sau này, khi kinh tế gia đình đã tạm ổn, tôi chuyển sang chụp ảnh nghệ thuật. Trong những dịp đi sáng tác đây đó, tôi thường tìm đến các cửa hiệu bán máy ảnh chỉ để tìm mua những chiếc máy thuộc diện "đưa vào viện bảo tàng".
- Đến nay bộ sưu tập của anh đã có được bao nhiêu hiện vật?
- Tôi có khoảng hơn 100 máy ảnh và đang tiếp tục bổ sung. Tất cả đều thuộc đời đầu tiên của nhiều loại máy. Từ loại chụp phim nhỏ (72 kiểu) đến các loại chụp phim lớn như: Buly, Argus, Leica, Nikon, Foca, Contax, Canon, Bronica, Rolleiflex... với nhiều kích cỡ. Bề thế nhất là loại máy Buly hộp gỗ do Pháp sản xuất đầu thế kỷ XX, máy chữ A, người chụp phải dùng miếng vải đen trùm lên đầu để lấy nét. Tôi cũng có những chiếc máy Buly hộp gỗ do cụ Viên Tô Ký - người Việt Nam sản xuất máy ảnh chữ A, chất lượng không thua gì của Pháp. Những chiếc máy ảnh trong bộ sưu tập này có giá từ 200.000 đồng đến 1.500 USD.
- Chiếc máy ảnh nào với anh là độc đáo nhất ?
- Nếu hỏi máy ảnh nào độc đáo nhất thì chịu, hầu như tất cả đều độc đáo bởi rất hiếm và khó tìm. Vì thế, khi phát hiện ra và đã "kết" chiếc nào rồi thì tôi quyết sở hữu được nó. Có khi phải mất rất nhiều thời gian để giao dịch, thương thuyết. Có khi phải dành dụm tiền để mua hoặc lấy đồ vật trong nhà ra đổi chác. Có khi biết mình mua "hớ" vẫn phải cắn răng trả tiền, sợ người khác "phỗng" mất... Tìm ra được thì háo hức và khi sở hữu được rồi thì có cảm giác rất "đã".
- Đó là bộ sưu tập máy ảnh duy nhất ở Việt Nam?
- Không! Theo tôi biết thì hiện có vài người cũng có cái thú sưu tập máy ảnh. Có thể trong bộ sưu tập của họ có những hiện vật có giá trị hơni, nhưng vì lý do nào đó họ không muốn đem ra trưng bày. Riêng tôi nghĩ khác, cái gì độc đáo nên đem ra cho mọi người cùng thưởng thức. Bộ sưu tập của tôi để trong tủ kính ở cà phê Cát Đằng, ai cũng có thể đến đó ngắm nhìn.
- Ước mơ của anh ?
- Tôi mơ ước đất nước mình, hoặc ít nhất là ở TP HCM trong tương lai sẽ có một bảo tàng nhiếp ảnh. Đó là nơi tập hợp những tư liệu, máy ảnh du nhập vào Việt Nam qua các thời kỳ, và là nơi để người yêu thích nhiếp ảnh đến tìm hiểu về lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam, giao lưu học hỏi với các đồng nghiệp, hoặc đơn giản chỉ để nhìn ngắm những chiếc máy ảnh.
(Theo Thanh Niên)