Chơi lồng không nhốt chim
Giới chơi chim ở Hà Nội thì nhiều, giới chơi lồng mà không chơi chim cũng lắm. Trong số ấy, anh Nguyễn Tuấn Ngọc được mệnh danh là bậc “đại ca” của lồng son gác tía dành cho chim.
Những chiếc lồng không chim
Người ta đam mê tiếng hót thánh thót trong trẻo vào mỗi sớm mai, hay trưa hè của những chú chim khuyên, chào mào, chích chòe…Sự đam mê ấy như để làm tươi trẻ trong nhịp sống bận rộn, làm cho người ta thư thái hơn ở nhịp sống hối hả. Thú chơi chim lâu nay là thế, tao nhã và thư thái, còn thú chơi lồng mà không chơi chim là thú chơi độc mới xuất hiện trong sự sáng tạo của người đam mê chưa lâu.
Chiếc lồng bằng vật liệu quý của anh Nguyễn Tuấn Ngọc có thể gây ấn tượng khó phai cho lòng người đam mê lồng chim, có thể làm người bình thường nhìn thấy là cũng thích và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự tinh tế của nó. Song, nhiều người biết thú chơi sẽ đặt câu hỏi, lồng mà không để nhốt chim, chơi chim thì quả là vô nghĩa. Đó là suy đoán của kẻ ngoài cuộc mà thôi, còn đối với người đam mê, thú chơi chim và thú chơi lồng tách bạch rất rõ. Lồng chim để nhốt chim nếu sự tinh tế đến mức tinh xảo thì sẽ làm hỏng hoặc vẻ đẹp của chim sẽ bị mất đi phần nào. Còn chơi lồng đẹp đến mức hoàn hảo, thậm chí có cái đạt đến mức nghệ thuật đỉnh cao của lồng chim thì mới ngắm thôi đã làm cho người nhìn gật gù thốt lên “đẹp, tuyệt đẹp”.
Chiếc lồng của anh Nguyễn Tuấn Ngọc là tuyệt phẩm của nghệ thuật lồng chim bằng vật liệu quý thì chiếc lồng của anh Vũ Xuân Dương là đỉnh cao cất lên tiếng nói giá trị của tre trúc. Vẻ đẹp thì miễn bàn, giá cả thì không phải suy nghĩ, bởi nói đến thú chơi thì đừng hỏi giá, bởi giá sẽ kìm hãm phần nào vẻ tinh tế và cầu kỳ của những chiếc lồng có một không hai.
Tuyệt phẩm vô giá
Lồng chim thì có giá, song tuyệt phẩm được tạc khắc trên những thanh tre, trúc làm chiếc lồng thì có thể nói là vô giá. Không chỉ là sự tỉ mỉ đến kỹ càng mà mỗi chiếc lồng là điển tích, là câu chuyện toát lên từ mỗi chi tiết, tiểu công trên chiếc lồng không chim.
“Ngũ phúc lâm môm, mai điểu đón xuân, thập bát La Hán, mẫu đơn phú quý…”. Tên và tích, đó là những chiếc lồng mà người đam mê đã gửi cả sở thích và tâm hồn vào đó. Ngũ phúc lâm môn tạc 5 con dơi cách điệu mang hàm nghĩa Phúc- Lộc- Thọ- Song Hỷ- Tài. Nghĩa là thế, song sự công phu gửi vào đó mất cả hàng năm trời, mỗi chi tiết là tiểu cảnh, là đường nét quá đỗi cầu kỳ khó chiếc máy nào có thể làm được ngoài bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Chiếc lồng đến thời điểm này chưa hoàn thiện hẳn nhưng chi phí đổ vào nó đã hơn 3 trăm triệu đồng.
Mai điểu đón xuân lại là tiếng nói của sự tinh tế nghệ thuật tre trúc. Chiếc lồng đã khắc họa đủ một bức tranh tinh tế về hoa mai và nhiều loài chim quý trên những chi tiết, khắc nổi tinh xảo, khéo léo.
“Lồng này không chơi chim mà chỉ để chơi lồng. Mỗi chi tiết trên lồng đều khắc tạc từ trúc, tre miếng chứ không phải kẻ vẽ. Chơi lồng dù chỉ chi tiết nhỏ như chơi chỉ, cái tăm cũng khắc tạc tinh tế theo tích mà lồng đã chơi” - anh Nguyễn Xuân Dương, chủ chiếc lồng, bộc bạch.
Chủ nhân của những chiếc lồng tuyệt tác trên cho biết, đam mê thì sưu tầm để thỏa chí chứ không mua đi bán lại nên giá cả khó nói.
Theo Ánh Nguyệt
An ninh Thủ đô