NSND Trần Hiếu
Từ bản thân tôi thấy, khi sống độc thân, sự sáng tạo giảm sút. 6 năm không có người đàn bà là vợ mình bên cạnh là 6 năm sự sáng tạo yếu đi thấy rõ. Tôi bị cuộc sống đè nặng, thấy như mình không còn hơi sức...
Khi lại tìm thấy người phụ nữ của mình thì tôi chuyển từ trạng thái phải lo tất cả mọi thứ cho mình nay có người chung lưng gánh vác và thấy tất cả xong hết. Đây không chỉ vì có người đàn bà mà là mình như được "thoát xác", có sự thanh thoát của tâm hồn.
Người phụ nữ mà sống với nghệ sĩ thì cũng có phần bị thiệt thòi vì nghệ sĩ hay vô tâm, ít lo nghĩ, vun vén chuyện gia đình. Nhưng không phải nghệ sĩ thì trên mây trên gió và sáng tạo là ngẫu hứng đâu. Họ cũng phải làm việc như trâu ấy chứ, đâu phải người vợ nào cũng hiểu điều đó.
Sáng tạo nghệ thuật cũng là quá trình lao động vất vả liên tục thì mới bật ra cái mới. Tôi ở tuổi 72 mà vẫn phải "up date" thông tin liên tục, chứ mình lấy lại cái cũ thì sẽ chết ngay!
Không có thời gian tích lũy thì làm sao có cái mới được. Vì thế, khi có người bên cạnh, người nghệ sĩ hay bất kỳ ai khác có điều kiện tập trung cho con đường hoạt động sáng tạo của mình nhiều hơn. Và khi một người đàn bà thương yêu mình thì mình cũng cần phải có thời gian nhất định để dành cho họ chứ không phải chỉ biết trốn trong tháp ngà của mình. Sự san sẻ là ở chỗ đó và không độc thân cũng giá trị ở chỗ đó.
Người làm nghệ thuật thì luôn yêu cái đẹp và quanh họ là rất nhiều người phụ nữ đẹp. Sự đổ vỡ trong hôn nhân có thể diễn ra nếu anh hay chị nghệ sĩ không cảnh giác với điều này. Nếu mải chạy theo những vẻ đẹp bên ngoài thì đó không là là tình yêu, chỉ là "chơi" thôi. Với tôi, hai người đàn bà tôi đã sống cùng, yêu và làm vợ đều là những người thu hết tâm trí của mình.
Hiện tại có những người đàn ông, là nghệ sĩ hay không, ở độ tuổi 40, 50, sống độc thân thì họ rất dễ phải đối diện với khủng hoảng. Nhưng đó cũng là sự bất thường đấy, nếu 40, 50 tuổi mà còn "chưa có gì". Có những người nói họ thấy bình thường thì ấy là "độc thân" mà vẫn có đàn bà bên cạnh. Với tôi, người đàn bà bên cạnh chỉ có thể là vợ mà thôi.
Nhạc sĩ Quốc Trung
"Với tôi thì độc thân làm tăng khả năng sáng tạo. Vì khi độc thân, người ta có điều kiện tập trung cho công việc, dồn hết thời gian và tâm sức vào say niềm say mê của mình. Nhưng cũng tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh để một người sống độc thân sẽ tăng hay giảm sự sáng tạo.
Có những người đàn ông hoặc đàn bà, một mình phải thu vén cho cuộc sống gia đình, bên cạnh họ không có "hậu phương" tốt, không có người san sẻ thì sẽ làm họ vất vả, chật vật hơn... vì thế công việc sáng tạo của họ bị giảm sút. Nhưng tôi thì không bị cảm giác trống trải như thế. Xưa tôi làm việc sáng tạo thế nào thì nay không vợ, công việc sáng tác của tôi vẫn thế.
Với tôi, nếu việc có lứa có đôi làm vướng chân mình và phải lo giải quyết những hệ lụy mà người phụ nữ của mình dẫn tới thì làm sao tôi có thể dồn tâm sức cho công việc, sự nghiệp, cuộc sống gia đình.
Tôi không chọn sống độc thân, chia tay, nhưng hoàn cảnh và điều kiện buộc mình phải lựa chọn để thích nghi. Tôi cũng đang thích nghi với hoàn cảnh, sống một mình nuôi con và thấy điều đó là hết sức bình thường. Với những người phải làm việc quá nhiều thì chuyện họ độc thân cũng là chuyện bình thường. Không cứ nghệ sĩ, hay nhạc sĩ thì dễ độc thân.
Xã hội càng hiện đại, cuộc sống gấp gáp thì càng có nhiều người sống độc thân. Xã hội văn minh thì số người muốn được độc lập cũng tăng lên. Còn tôi, hiện tại vẫn đang chờ đợi người phụ nữ của mình".
Ca sĩ Mai Khôi
Yếu tố "độc thân" ở một người đàn ông không có gì hấp dẫn Khôi. Đàn ông hấp dẫn Khôi ở những yếu tố khác. Những yếu tố đó sẽ mang đến cho mình cảm giác thích, yêu hoặc mến phục.
Riêng với tình yêu, Khôi không có sự lựa chọn với người có gia đình hay không có gia đình. Tình yêu cũng không theo sự điều khiển của mình. Dù có lỡ yêu người đã có gia đình rồi thì tình yêu vẫn còn trong mình, dù vì điều này điều khác mình không thể đến được với tình yêu đó.
Khôi thấy những người "độc thân" làm nghệ thuật nói chung hay nhạc sĩ nói riêng chỉ chiếm số lượng ít. Còn những người mang trong mình cảm giác "cô đơn" hoặc thực sự "cô đơn" trong nghệ thuật thì luôn nhiều. Dù là người làm nhạc, làm thơ hay viết văn đều thường ở trạng thái cô đơn, vì tính chất công việc của họ là vậy.
Họ hay làm việc một mình. Suy nghĩ của họ cách xa với mọi người, họ quá mê đắm với sự sáng tạo của mình, cho rằng hoặc thực tế diễn ra là ngay cả người bạn đời của mình không thấu hiểu, chia sẻ được. Những trường hợp hôn nhân đổ vỡ có lẽ một phần là vì lý do như vậy. Với Khôi cũng vậy, khi viết nhạc Khôi thường viết một mình, có hai người Khôi không viết được.
Khi có người đặt câu hỏi với Khôi về việc có phải Khôi yêu anh Quốc Bảo không thì Khôi nói đùa là "Anh Quốc Bảo chỉ yêu chân dài thôi". Câu đó của Khôi lại thành "nói thật" trên báo. Nhưng đúng là Khôi thấy người anh Quốc Bảo yêu đều là chân dài. Riêng Khôi, Khôi không phải chân dài, Khôi yêu nhạc của anh Quốc Bảo chứ không phải Khôi yêu con người anh Quốc Bảo.
Theo Bùi Dũng
Việt Times