Cảm giác của Bảo Lan ra sao khi nhạc sĩ Phó Đức Phương “réo” tên mình lên nhận giải “Bài hát mang phong cách dân gian đương đại nổi bật” trong đêm trao giải Bài hát Việt?
Bất kể tác giả nào khi tham gia BHV cũng đều hi vọng (tôi cũng không nằm ngoài số đó) mình sẽ có một may mắn nho nhỏ. Hơn nữa, tôi là người không hay có duyên với giải thưởng lắm. Chỉ đến khi nhạc sĩ Phó Đức Phương “réo” tên, lúc đó mới cảm thấy điều may mắn đã thực sự “nói lời chào” với mình. Tôi không nghĩ mình là người đầu tiên bước lên sân khấu nhận một giải cũng khá quan trọng như thế. Cảm giác lạ lắm…
Có người nhận xét rằng chất lượng Bài hát Việt năm nay không “được mùa” như năm ngoái. Với tư cách tác giả tham gia sân chơi này, Bảo Lan thấy thế nào?
3 năm là khoảng thời gian không ngắn. Càng những số sau này, các tác giả lại càng khó khăn hơn trong việc chọn lựa chất liệu âm nhạc và chủ đề cho ca khúc của mình. Ở 2 năm trước, các bài hát trở thành “hiện tượng” vì nó mới, nó lạ, chưa có nhiều ca khúc để so sánh.
Nhưng cũng những ca khúc đó nếu ở thời điểm này, có khi lại được nhìn nhận theo chiều hướng khác. Gần đây, các sáng tác còn có phần phong phú hơn rất nhiều cả về đề tài lẫn âm nhạc. Và điều quan trọng là tôi không thấy sự lặp lại của những bóng dáng các ca khúc đã thành công. Có chăng cũng chỉ là sự “đồng màu” trong trong chính các sáng tác của một tác giả.
Nhưng cũng có tín hiệu đáng mừng là sự xuất hiện khá phong phú các tác giả trẻ. Và họ đã chứng tỏ được tài năng cũng như bản lĩnh của mình. Chị có ý kiến nào khác không?
Điều đáng mừng là trong năm nay, các cây viết trẻ được phát hiện nhiều hơn. Và đa số những ca khúc được chú ý lại dành cho những gương mặt mới, đặc biệt là nữ. Như vậy tôi thấy nên vui hơn là thất vọng, vì âm nhạc Việt đã bắt đầu thấy được sự kế tục, dù nó mới chỉ là những tín hiệu.
Trong năm tới, lịch lưu diễn nước ngài của 5 dòng kẻ cũng chiếm tương đối nhiều thời gian. Nhưng không vì thế mà 5 dòng kẻ để cho những hoạt động trong nước trầm xuống. Việc cho ra đời album kế tiếp thì 5 dòng kẻ chưa nghĩ tới. Chúng tôi vẫn thích đậm đặc về chất hơn là về lượng.
Còn việc thực hiện một liveshow đối với 5 dòng kẻ vẫn là chuyện “ở nơi kia xa lắm”?
Từ trước tới nay, việc1 nhóm nhạc làm liveshow bao giờ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề chủ yếu vẫn là nhà tài trợ. Về ý tưởng, 5 dòng kẻ không thiếu, người cộng tác uy tín cũng không khó khăn để nhận lời mời. Nhưng khi nói đến kinh phí, có lẽ nó nằm ngoài tầm kiểm soát của 5 dòng kẻ.
Chúng tôi sẽ cố để không bị điều này làm nhụt chí. Chúng tôi sẽ bắt tay vào đầu năm để tìm hướng thích hợp nhất. Và chúng tôi tin rằng khi có sự kết hợp qua lại, nhà tài trợ sẽ hài lòng và sẽ có cách nhìn khác hơn về 1 liveshow với thương hiệu: “nhóm”.
Hiện tại thì 5 dòng kẻ vẫn sát cánh bên nhau, gặt hái những thành quả trong âm nhạc nhưng khoảng 5 năm, 10 năm nữa, khi mọi người đã có gia đình, mối lo lắng riêng tư,liệu cả nhóm còn gắn bó được với nhau như thế này không?
Gắn bó với nhau như thời điểm này thì không thể, bởi lúc đó chúng tôi không còn đủ sức lực. Nhưng chúng tôi vẫn luôn ước ao, cái tên 5 dòng kẻ sẽ tồn tại trong lòng khán giả không chỉ 10 năm mà có lâu hơn thế nữa. Để biết đâu, sau 10 năm, sự tái hợp của 5 dòng kẻ sẽ được đón nhận hơn cả mong đợi chủ quan…
Chị nói cứ như vài năm nữa là nhóm “giã đám” vậy. Giả sử (giả sử thôi nhé), nếu một ngày 5 dòng kẻ vì lý do nào đó mà không thể hát cùng nhau được nữa thì Bảo Lan sẽ hướng con đường đi của mình như thế nào?
“Cái tuổi nó đuổi cái xuân đi”, có lúc nào bất chợt soi gương Bảo Lan thảng thốt khi thấy mình ngày càng thêm tuổi mà vẫn “lính phòng không”?
Nhắc đến chuyện này, tôi xin tâm sự riêng tư một chút. Nhiều khi tôi muốn dành dụm, tự trang bị cho mình một phòng thu, một bộ làm nhạc hoành tráng như những nhạc sĩ khác, để mỗi lần có những thử nhiệm mới, tôi không phải nhờ vả, nài nỉ người khác giúp - mà những người này hầu hết là cánh đàn ông.
Mỗi lần tôi làm việc như thế, xem ra cánh đàn ông có vẻ không ủng hộ lắm. Hình như họ không thích làm theo ý người khác, đặc biệt là phụ nữ. Đôi khi tôi chạnh lòng nghĩ, công việc này hình như là của nam giới.
Có những lúc làm việc quên cả giờ giấc, quên cả ăn. Những lúc đó, tôi rất cần một người để chia sẻ. Nhưng cứ nghĩ mà xem, nếu là nam giới, thì việc họ có một người phụ nữ đi theo để chăm sóc và chia sẻ là rất bình thường. Nhưng nếu là nữ giới như tôi, mà suốt ngày lại có một anh đi theo để chăm cho từ bữa ăn, nhắc nhở những việc vặt vãnh, một hai lần còn được, chứ cứ triền miên thì xem ra không ổn.
Chị có nghĩ rằng không chỉ bản thân mình cảm thấy không ổn mà sẽ rất khó kiếm được người đàn ông để có thể “triền miên” đi theo chăm sóc cho mình?
Tôi rất hiểu điều đó, và tôi cũng rất biết tại sao nữ giới luôn thua thiệt trong những công việc sáng tạo. Có những cái không thể giải thích và không phải ai cũng nhìn thấy được. Đã có lúc tôi nghĩ, hay là thôi, từ bỏ bớt những đam mê để làm một người phụ nữ bình thường. Nhưng rồi tôi lại không thể cưỡng lại được trái tim…
Nói như thế, nghĩa là chuyện lập gia đình đối với chị còn rất “mù mờ”. Vậy bố mẹ chị có ủng hộ sự “trì hoãn” này của cô con gái?
Bố mẹ tôi rất tôn trọng mọi quyết định của tôi. Hình như chưa lần nào tôi nghe thấy lời giục giã từ bố mẹ. Gia đình tôi rất tân tiến về suy nghĩ, nên tôi không phải lo lắng nhiều để chiều lòng các cụ. Bố mẹ tôi chỉ hạnh phúc khi biết con gái mình thật sự hạnh phúc.
Những ngày này, chắc 5 dòng kẻ chạy show mệt nghỉ? Cả nhóm đã lên kế hoạch ăn Tết ở đâu hay chưa?
Ngày Tết lễ, 5 dòng kẻ được mời tham gia rất nhiều những chương trình lớn. Cả chương trình sân khấu lẫn talkshow giao lưu, thu băng đĩa, tranh thủ lắm mới có thời gian để gặp gỡ những người thân.
Ngày 29 Tết, 5 dòng kẻ sẽ bay ra Hà Nội để 30 Tết tham gia một chương trình talkshow của VTV. 5 dòng kẻ rất vinh dự được tham gia chương trình này, vì lúc đó cả 4 kênh của VTV sẽ “chập” làm một. 5 dòng kẻ sẽ là khách mời cùng dẫn dắt chương trình với 2 MC Quốc Khánh và Diệp Anh. 5 dòng kẻ sẽ hát live tại trường quay 3 - 4 bài và làm một số món ăn để hoà chung với không khí Tất niên của các gia đình Việt. Chúng tôi thật sự đang rất háo hức cho chương trình này.
Cuối năm cũ, “cái gì cũng nên…nói thật”, tôi muốn hỏi rằng chị ghét nhất khi bị hỏi về vấn đề gì?
Tôi ghét nhất ai hỏi tôi đã sáng tác được bao nhiêu bài hát. Tôi chẳng bao giờ ngồi đếm xem mình có bao nhiêu ca khúc, chất xám mà ngồi kiểm kê. Không phải vì tôi không có nhiều, mà vì tôi nghĩ quan trọng là nó có nằm lại được trong lòng công chúng hay không.
Có nhiều nhạc sĩ số lượng bài chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà tên tuổi họ vẫn lưu truyền qua năm tháng. Có những khi tôi sáng tác 1 bài chỉ trong vòng có 30 phút, nhưng cũng có lúc cả năm mà 1 bài vẫn không hoàn thành. Làm sao mỗi bài khi ra mắt, tôi phải thật ưng ý. Với tôi, chỉ cần có 2, 3 bài để đời là đã tạo nên 1 tên tuổi nhạc sĩ rồi, không nên quá tham vọng…
Cảm ơn sự thẳng thắn của chị và chúc chị một năm mới gặp nhiều may mắn!
Hàn Nguyệt