Chị sẽ như thế nào nếu không còn chất lãng mạn và trữ tình?
Tôi sẽ chẳng bao giờ thiếu chất lãng mạn và trữ tình nhưng trong dự án mới tôi đang làm với nhạc sĩ Quốc Bảo và Huy Tuấn, cái chất lãng mạn, trữ tình trước kia được thể hiện khác đi. Nó thời đại hơn ít ra là trong chất liệu âm nhạc. Tuy nhiên hiện tại album này vẫn chưa ra được demo nên vẫn chưa nói được điều gì nhiều. Chỉ biết về ý tưởng văn học, đó sẽ là một câu chuyện nhỏ về Hồng Nhung: một Hồng Nhung của ngày xưa và bây giờ với những giấc mơ và những điều đang có.
Có vẻ chị có quá nhiều chuyện để kể, những câu chuyện tuổi thơ kể mãi mà không hết?
Nó hoàn toàn không giống như những câu chuyện tôi đã kể trong các dự án, chương trình trước. Ở đây tôi muốn nói về cuộc sống và suy nghĩ hiện tại của mình. Nó hình thành sau một hành trình từ tuổi thơ ấu đến khi tôi lớn lên. Đó là chặng đường từ một cô bé mê hát nhưng chưa bao giờ dám mơ mình sẽ là ca sĩ và nổi tiếng cho đến những điều đang có, những điều được và mất, hay giống và khác với những điều tôi mong muốn. Đấy là cả một chặng đường dài đi tìm hạnh phúc của tôi.
Cuộc sống của chị bây giờ như chị nói là nhanh và sôi động nhưng không gian sống lại là một khu vườn yên tĩnh bao xung quanh nhà. Khoảng vườn ăn vào tận sâu trong phòng khách, rất thơ mộng. Chị nói gì về điều này?
Đời sống của tôi tại ngôi nhà của mình có thể gọi là "đời sống resort". Thật ra chỉ có những người rất năng động mới có thể sống "đời sống resort" bởi chỉ có những người ấy mới thực sự cần và đánh giá cao sự yên bình của không gian trong lành như một cách tìm về sự cân bằng.
Khi công việc và chuyện bên ngoài có quá nhiều náo động, tôi cần một không gian riêng thực sự yên bình. Như lời bài hát Vườn gió của nhạc sĩ Dương Thụ viết cho album Khu vườn yên tĩnh: "Ngoài kia gió gào thét một ngày trời mưa giông, còn tôi vẫn cùng gió vườn câu chuyện thì thầm”.
Điều gì làm cuộc sống của chị “liên tục năng động” khi tên tuổi Hồng Nhung trong nghệ thuật đã được ghi nhận từ nhiều năm nay?
Cuộc sống của tôi năng động không có nghĩa là nó không ổn định hay thiếu bình yên. Nói một cách khác, đây là sự ổn định ở mức nhanh và sôi động. Nếu bình yên là phải chậm lại thì đối với người nghệ sĩ nó đồng nghĩa với ngừng sáng tạo. Sự sáng tạo liên tục làm cho mình cảm thấy năng động, có hứng thú, yêu đời hơn, trẻ trung hơn. Một ngày bên cạnh những show diễn, thu thành, chụp ảnh tôi tập thể dục, yoga, rồi lại học múa. Sự năng động đòi hỏi mình phải có sức khỏe tốt.
Tôi nhận thấy mình ngày càng năng động hơn. Hồi mười bảy, mười tám tuổi tôi gầy hơn hiện nay tới 10 cân. Nếu không thay đổi sang nếp sống mới có lẽ tôi mãi là một Hồng Nhung gầy yếu.
Sự sáng tạo liên tục làm cho mình cảm thấy năng động, có hứng thú, yêu đời hơn, trẻ trung hơn. (Ảnh: website Hồng Nhung). |
Có nhiều ý kiến về những hoạt động bên lề của chị. Ví dụ như chuyện đi học Anh học hát hay đi Mỹ học về phim ảnh. Đâu đó có người đánh đồng chúng với chuyện những ca sĩ trẻ đi học nước ngoài để lấy tiếng. Chị nghĩ sao về điều này?
Ta “lấy tiếng” từ tác phẩm, chứ việc ai học gì thì đâu đáng để khoe. Tôi tự nhận thấy mình biết rất ít (càng ngày càng thấy ít hơn). Vì thế, tôi dành thời gian học thêm khi có thể. Khi mới vào Sài Gòn, chạy show hàng đêm ở các tụ điểm tôi vẫn đều đều đến ĐH Tổng hợp TPHCM để học hết 4 năm ngoại ngữ.
Ngày càng chú trọng hơn vào tính diễn, đây là cái khác của ca sĩ Hồng Nhung so với những ca sĩ cùng thế hệ. Chị thấy sao?
Tôi nghĩ, tôi và các bạn cùng thế hệ ai cũng quan tâm tới tính trình diễn khi bước lên sân khấu. Đứng yên cũng là một cách trình diễn. Tuy nhiên, khi có điều kiện, tôi lại muốn đầu tư để phần diễn của mình có nhiều màu sắc hơn. Tôi vốn rất thích múa. Ngày bé, lớp mà tôi đăng ký vào đội thiếu nhi là múa chứ không phải hát. Thế nhưng, cô giáo chê tôi nhỏ con, không đủ tiêu chuẩn để theo múa nên phải chuyển qua học hát.
Sau này, mỗi lần nghe nhạc cổ điển, bao giờ tôi cũng tưởng tượng ra các điệu múa ballet. Hai năm trở lại đây, tôi đã theo học lớp múa. Bây giờ tuy chưa phải là giỏi nhưng đã có thể ít nhiều đưa vào phần trình diễn của mình. Cùng với các diễn viên múa của nhóm Arabesque, tôi đã có những tiết mục biểu diễn hấp dẫn, gây ấn tượng và giàu chất biểu cảm cho mỗi bài hát.
Là một trong những diva được công nhận, nhưng việc gần đây chị đầu tư vào tính diễn, múa minh học đã làm tên tuổi Hồng Nhung khác hơn so với các diva còn lại. Chị đánh giá thế nào về vấn đề này?
Không thể suy diễn và đặt một câu hỏi như vậy? Nếu đó là cái hay thực sự thì tại sao công chúng và và giới chuyên môn không cùng công nhận. Đòi hỏi của khán giả là muôn hình vạn trạng, không phải ai cũng có thể đáp ứng được. Cá nhân tôi cũng không làm được điều đó. Tôi làm điều mình thích và tin tưởng. Tôi hướng khán giả tới mình. Còn việc con đường các diva đi khác nhau là tất nhiên. Vì có như vậy mỗi diva mới khẳng định được sự tồn tại lâu dài với chỗ đứng của riêng mình.
Báo chí gần đây vẫn nói muốn thành công bằng những sản phẩm âm nhạc, ca sĩ cần phải có ê-kíp riêng của mình. Thế nhưng các album của chị luôn được làm với những người khác nhau, chị lý giải điều này thế nào?
Tôi vẫn làm album với Quốc Trung, Huy Tuấn, Đức Trí, Hoài Sa. Tuy không là một ê-kíp tập trung nhưng cũng đã hình thành từng ê-kíp. Tùy vào ý tưởng, dự án mà tôi sẽ làm với mỗi nhóm khác nhau.
Ê-kíp không ruột, lại thêm sự tự vận động quá nhiều, nó khiến người ta liên tưởng đến một sự cô độc nào đó trong chị. Phải chăng đây cũng là điều mà những người phụ nữ tài năng và độc lập vướng phải?
Tôi không cô độc. Cô đơn thì có thể nhưng chỉ đôi khi. Mà đã là cuộc sống, ai chả có lúc cảm thấy cô đơn. Những người nghệ sĩ lại càng hay như thế. Tuy nhiên, tôi có cuộc sống nhanh và nhiều hoạt động nên ít thấy cô đơn. Hay tôi đã quen với nó?
Theo Phạm GYP
Thể Giới Văn Hóa/TTOL