Hà Anh Tuấn: Không còn “xù lông” trước lời khen chê
“Café sáng” mới và lạ?
Các ca sĩ cùng lứa như Hoàng Hải, Anh Khoa, Ngọc Anh, sau Sao Mai Điểm Hẹn 2006 đều đã “nhanh chân” ra album đầu tay. Cho đến những ngày cuối cùng năm 2007 này, “cơn gió lạ” Hà Anh Tuấn mới đưa đến đĩa đơn đầu tiên - “Café sáng”. Lý do của sự chậm trễ này là gì?
Đúng là trước đây, tôi cứ nghĩ việc ra một album rất nhanh và đơn giản. Nhưng sau này mới thấy, muốn có một sản phẩm chất lượng cần được đầu tư nhiều công sức và thời gian. Tôi đã lên kế hoạch làm album cách đây một năm, bắt đầu ý tưởng được nửa năm và lao vào thực hiện chỉ trong tháng rưỡi.
Làm đĩa vào khoảng thời gian này, tôi bị trở ngại về lịch diễn cuối năm. Nhiều show, trong năm mình đã nhận, giờ không thể bỏ được. Lịch diễn chồng chéo cũng ảnh hưởng đến quá trình làm album. Ở Sài Gòn, tôi đều tranh thủ thời gian rảnh là chạy vào phong thu. Những lúc đi diễn xa thì đành chịu. Như đợt vừa rồi, tôi đi Mỹ cả tháng. Nếu cho nghĩ lại, tôi sẽ không nhận lời đi Mỹ để ở lại phát hành album sớm hơn.
Nhưng thật ra, nghĩ cho cùng cũng là số phận. Có thể vì thế mà cái đĩa đơn đầu tay mới được ưng ý như vậy.
Nghe anh nói, có vẻ như anh rất hài lòng hay ít nhất là tỏ ra hài lòng về sản phẩm đầu tay của mình?
Mới và lạ như thế nào?
Album gồm 9 ca khúc: nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - người hoà âm chính và sáng tác riêng cho tôi 7 ca khúc, 2 ca khúc còn lại là của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Chỉ nhìn vào bìa đĩa như một tờ báo cũ được gấp lại, thiết kế khá lạ mắt phải không nào? Album Café sáng tràn ngập âm hưởng R&B. Các ca khúc được đầu tư rất kỹ về công đoạn sáng tác, thời gian dài, sửa đi sửa lại cho cân đối, hài hoà. Cách sáng tác cũng rất khác so với trật tự thông thường. Mọi người cứ nghe đi và cảm nhận.
Tại sao anh lại lấy tên album là “Café sáng”?
Nó xuất phát từ ý tưởng, sáng nào nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Hà Anh Tuấn cũng ngồi café với nhau tại một góc, tại một quán đó ở Q3. Anh Thanh nói anh sáng tác hay nhất là vào buổi sáng. Buổi sáng có rất nhiều cảm xúc, lúc vui lúc buồn. Buổi sáng café, lúc thì ta muốn nói về tình yêu, lúc lại muốn nói chuyện thời sự và cũng có khi chỉ để nhìn ngắm người đi ngang ngoài cửa sổ… Từ việc, anh Thanh hay sáng tác vào buổi sáng, những lần café với bạn bè như vậy, tôi nói với anh: “Nếu vậy, em nghĩ anh nên lấy chủ đề café buổi sáng làm ý tưởng cho album”.
Nhưng ca khúc “Buổi sáng ở Ciao café” giống như một bài quảng cáo quán café vậy: “…Ngồi đợi em café một sớm, dòng người qua đường như chậm hơn, một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Ciao, Ciao…”. Anh thấy sao?
Ciao café là cái quán nhỏ, anh Thanh hay ngồi. Vẫn cái góc ấy, cái hướng nhìn ấy, cái quán nhỏ ấy… Anh Thanh có lần nói với tôi: “Tuấn ơi, anh viết bài về cái quán này luôn vì anh thích nó quá”. Tôi bảo anh rằng: “Vậy anh ngại ngần gì mà không đặt luôn cái tên Buổi sáng ở Ciao café”. Còn nếu nói rằng nó giống như bài quảng cáo cà phê thì bài Hotel California bất hủ thì sao? Nó mang tính cá nhân nhiều hơn là quảng cáo khách sạn đấy chứ?
Điều gì thôi thúc anh kết hợp với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra CD đầu tay mà không phải là một nhạc sĩ nào khác?
“Họ không nói gì, nghĩa là tôi… thất bại!”
Nếu như album đầu tay đầy tâm huyết và kỳ vọng của anh nhận được phản ứng “ngược” từ khán giả?
Sau Sao Mai Điểm Hẹn, có rất nhiều người chờ đợi và kỳ vọng vào album đầu tay của tôi. Bản thân tôi cũng kỳ vọng nhiều về nó. Chính vì thế mà áp lực lớn nhất đối với tôi trong quá trình thực hiện album là Café sáng sẽ được khán giả đón nhận ra sao?
Cho đến lúc này, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Tôi không có ước mơ chinh phục tất khán giả nghe nhạc. Điều đó không có cơ sở. Tôi hi vọng qua Café sáng, tôi sẽ chọn được những khán giả của mình - những người ủng hộ dòng nhạc R&B tôi đang thể hiện. Tôi hi vọng chinh phục thêm khán giả nào thì vui thêm chừng ấy. Tôi rất tin vào Café sáng.
Có một điều như thế này, đối với các ca sĩ khởi đầu từ SMDH cùng anh, thái độ khen - chê từ khán giả khá đồng đều. Nhưng đối với Hà Anh Tuấn thì trong dư luận luôn song hành hai luồng khen chê trái dữ dội - người khen thì khen hết lời mà người chê thì cũng… chê hết lời. Anh nghĩ sao?
Tôi xin mượn một câu nói của một nhà báo rằng: “Trong nghệ thuật, một là anh phải rất hay. Hai là anh phải rất dở. Anh không có quyền được nhạt nhoà vì nhạt là anh giết chết nghệ thuật”. Vậy thì thà rằng, tôi cứ ở giữa hai luồng khen chê còn hơn là không có gì để nói. Tôi khá bình tĩnh trước chuyện khen chê.
Có đúng là anh bình tĩnh và đón nhận vui vẻ lời khen chê không, khi mà trước đây, có thông tin trên báo nào “nói không hay” về mình là anh “nhảy dựng” lên?
Quả thực trước đây, tôi chưa quen với chuyện khen chê. Cứ ai “đả động” đến là tôi không chịu được, “xù lông” lên tự vệ. Giờ tôi, suy nghĩ khác rồi. Đã bước vào con đường nghệ thuật, phải bình tĩnh trước chuyện khen chê và đón nhận nó để khắc phục nhược điểm, định hướng tiếp con đường sắp tới của mình.
“Tôi không thích đóng kịch”
Không chỉ có tiếng là hay “phản hồi” báo chí mà anh còn mang tiếng… chảnh?
Vấn đề không phải là chảnh mà là có những lúc mọi người gọi ra café nhưng lúc ấy một là tôi không có ở nhà, hai là tôi đang trong phòng thu nên đành cáo lỗi. Mỗi khi ra Hà Nội, tôi vẫn chủ động gọi mọi người đi café vì lâu lâu gặp nhau cũng vui. Ai có đĩa mới, tôi cũng điện thoại chúc mừng. Đấy, vừa rồi chị Ngọc Anh ra đĩa mới, tôi cũng nghe và rất thích; Minh Thư ra đĩa tôi cũng đi mua ủng hộ bạn và nhắn tin chúc mừng…
Tôi cứ để vậy, thế nào cũng sẽ có dịp gặp nhau, không gần thì xa, khi ấy cứ nói chuyện với nhau đi rồi mến hay không mến, cảm tình hay không cảm tình sẽ do tự nhiên.
Nhưng có mất gì lời chào hỏi chốn đông người đâu. Nhất là khi bản thân anh được coi là rất khéo?
Mỗi người có một cá tính riêng, không thể bắt ép. Giả sử cá tính của bạn rất lạnh. Bạn muốn có góc riêng cho mình. Nhưng gặp ai bạn cũng hồ hởi, cũng săn đón hỏi là có khoẻ không, công việc thế nào… nhiều khi trở thành màn kịch. Và tất cả các “diễn viên” đều biết và ai cũng cố đóng thật hay vai diễn ấy. Tôi thích sự tự nhiên, có thể nói thẳng: “Bây giờ tôi đang rất buồn và tôi không muốn nói chuyện với ai”. Cứ sống theo cách của mình, miễn là đừng ảnh hưởng đến người khác.
Nghe nói, tại Ngày hội ca sĩ, nhiều ca sĩ “không thích chơi” với Hà Anh Tuấn?
Tôi không nghĩ như vậy. Có lẽ mọi người hơi nhạy cảm quá còn bản thân tôi không nhận thấy điều đó trong Ngày hội ca sĩ ở Vinpearl. Tôi thấy ai cũng hoà đồng. Mọi người đến đấy không phải để làm việc mà giống như anh chị em trong nhà, hát vui, biểu diễn từ thiện. Tâm trạng ai cũng thoải mái. Có thể, tôi không thể nói chuyện cùng lúc với tất cả mọi người và mọi người cũng thế. Mỗi người có sở thích và góc riêng của mình.
Thời gian vừa rồi, báo chí tốn không ít giấy mực “ghép đôi” cặp Phương Linh - Hà Anh Tuấn, nhất là khi album “Ngày hát đôi” của hai người ra mắt. Và anh cũng liên tục phủ nhận điều đó. Vậy, lúc này anh có thể nói cho rõ ràng chuyện tình cảm của mình, được không?
Hiện tại, tôi chưa có ai. Chuyện tình cảm của tôi cũng như mọi người, có những lúc có tình yêu, có bạn gái. Nhưng không ai chấp nhận được cách sống của tôi: đi suốt ngày, bận rộn suốt ngày. Tôi yêu rồi, cũng có nhiều người yêu nhưng họ nói với tôi: “Khi nào anh hết bận rộn thì hãy quay lại”. Đành chịu thôi!
Anh thích mẫu cô gái như nào?
Tôi chỉ có thể nói thích cô gái người Việt. Con người ấy tôi không quy định 3 vòng phải như thế nào. Tôi vẫn nói là tôi không bao giờ ngu dốt mà đưa ra qui định như thế để rồi nhưng người không được như thế bị gạt ra. Cứ phải tìm hiểu họ. Họ có những điều đôi khi họ không giống như mình tưởng tượng nhưng mình bị chinh phục bởi chính điều ấy.
Hàn Nguyệt