Việt Tú với “bữa tiệc” dành cho tín đồ thời trang tóc
Anh nghĩ sao khi ý tưởng mà anh cho rằng lạ lẫm và cuốn hút này lại là một chương trình khó hiểu, thách đố trí tưởng tượng của người xem?
Thực ra, không chỉ với khán giả, nó lạ lẫm và thách đố với chính ê-kíp làm việc của chúng tôi nữa. Một chương trình tóc, được cấu tạo như cách người ta dựng một vở kịch cổ đại, được chia theo từng màn (act), chỉ có điều mỗi màn lại là một câu chuyện độc lập (có mở, có kết).
Một số nhân vật sẽ được xây dựng hoàn toàn cổ điển, còn đa số nhân vật là hình ảnh của đương đại. Người xem sẽ chỉ giải mã được câu chuyện đó sau khi xem hết toàn bộ các màn trình diễn độc lập. Và chính chúng tôi cũng chỉ có thể giải mã được sô diễn của mình sau khi nó kết thúc mà thôi.
Mượn ý tưởng từ thời Phục hưng làm chất liệu cho những màn biểu diễn ấn tượng đương đại là một cách làm mới và khá mạo hiểm. Nếu những giá trị cổ điển vốn đã in sâu lại tạo hiệu ứng ngược đối với sự mong muốn thành công của anh với đêm diễn thì sao?
Điều thách thức lớn nhất trong sô lần này đó là, nếu bạn không phải là một tín đồ thực sự của hair fashion (thời trang tóc) chưa chắc bạn đã “chịu được nhiệt” ở màn trình diễn cuối cùng giống như trong chương trình do Brian & Kisten dàn dựng. Màn này được đánh giá là đại tiệc đối với tín đồ thực sự của thời trang tóc, với 30 phút solo trên sân khấu được lấy nguyên mẫu từ một sô diễn gây tiếng vang rất lớn tại World Wide Hair Tour 2006 của cặp designer nổi tiếng này.
Điều thách thức nữa, chúng tôi làm việc với đa số người mẫu nghiệp dư, vì các người mẫu chuyên nghiệp hầu như không ai chịu hy sinh mái tóc của mình. Họ lạ lẫm ngay với chính một sân khấu thông thường chứ chưa nói gì đến cách trình diễn kiểu này. Nhưng thà chấp nhận hiệu ứng ngược với chính những sự thử nghiệm của mình còn hơn là hiệu ứng ngược với những lối mòn an toàn. Và điều hấp dẫn của đêm diễn này chính là ở chỗ nó mới và mạo hiểm.
Nhưng tên gọi của đêm diễn đã khiến Bộ Văn hóa Thông tin phải "tuýt còi". Anh đã làm thế nào?
Nói “tuýt còi” thì ghê quá. Tôi được Bộ Văn hóa Thông tin gọi lên để giải thích về cái tên này. Nếu cụ thể thì đó chỉ đơn giản là bữa tiệc tóc mà Davines dành cho các tín đồ mà thôi. Chẳng qua cái tên ngắn gọn mà chúng tôi gọi đã khiến mọi người suy diễn. Điều quan trọng là đêm diễn sẽ mang gì tới cho công chúng, chứ tôi không quan tâm tới chính trị hay gì đó nhạy cảm. Đương nhiên, khi giải thích xong thì Bộ đã rất vui vẻ cấp giấy phép để đêm diễn được tiến hành suôn sẻ.
Tác phẩm “Bữa tiệc cuối cùng” nói về chúa Jesus có liên quan gì tới cuộc trình diễn tóc lần này, khiến cho anh “nổi hứng” thực hiện một sô diễn hoành tráng như vậy?
Bức tranh Bữa tiệc cuối cùng mà tôi chọn là một trong những bức tranh kinh điển trong lịch sử hội họa của Leonardo Da Vinci - danh họa bậc thầy về nghệ thuật Phục hưng.
Một trong những ý tưởng của sô diễn.
Tại sao chỉ với một hair show mà anh phải đầu tư nhiều công sức và tiền bạc đến vậy?
Tôi đã nhận được câu hỏi tương tự thời kỳ tôi nhận lời dàn dựng Fashion Show đầu tiên của mình. Chúng tôi đầu tư nhiều công sức và tiền bạc không phải để phô trương những công việc mình đang làm, mà chỉ đơn giản là chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho công việc đó, cũng như muốn cống hiến cho người xem những thử nghiệm trong mỗi chương trình thực hiện.
Với sự đầu tư lên tới con số hàng tỷ đồng, anh đặt kỳ vọng nào vào “Bữa tiệc của các tín đồ”?
Đó là cách làm một hair show mới, một “bữa tiệc” thịnh soạn dành cho mọi tín đồ thực sự của thời trang tóc.
Nhờ có Đài truyền hình, cái tên Việt Tú mới có đất để vùng vẫy. Vậy mà sau đó, anh lại quyết định rời khỏi nơi đã cho anh những cơ hội đầu tiên. Anh nói sao?
Đài đã cho tôi một cơ hội ở thời điểm đầu tiên trong sự nghiệp, và tôi cũng đã dành tất cả tâm huyết của mình cho những gì mà tôi được nhận.
Theo Lê Bảo
VnExpress