Tôi xoa tay hài lòng. Thế là xong, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa! Sau ba năm nằm nhà nghiên cứu với kinh phí của vợ, cuối cùng tôi cũng có một phát minh vĩ đại để giải quyết vấn đề bức xúc nhất hiện nay: bài toán giao thông.
Bản chất của lưu thông rất đơn giản. Có thể phát biểu như sau: Vượt qua không gian nhất định với một khoảng thời gian nào đó. Dựa vào đó mọi người đã tận dụng không gian để di chuyển nên phát sinh mâu thuẫn giữa lượng phương tiện và diện tích lưu thông, dẫn đến ách tắc. Không gian có giới hạn của nó.
Chiếc máy Di chuyển theo trục thời gian của tôi được hình thành dựa trên nguyên tắc hoàn toàn mới. Theo đó, lưu thông là: Vượt qua một khoảng thời gian nhất định để đến một không gian nào đó! Trong nhất thời khó có thể giải thích cho các bạn hiểu cặn kẽ... Đại thể như vầy, chẳng hạn muốn đi từ TP.HCM ra Hà Nội, với phương tiện nhanh nhất hiện nay chắc chắn phải mất vài giờ. Đó là chưa kể những hạn chế của việc di chuyển trong không gian như xe hư, bị kẹt, bị bắn, tai nạn...
Hoặc giới hạn của tốc độ vì công suất hay lực ma sát của không khí, mặt đường và... biển báo! Với phát minh này mọi việc hoàn toàn khác hẳn! Di chuyển theo trục thời gian sẽ triệt tiêu mọi lực cản. Công việc của mọi người sẽ trôi chảy hơn vì luôn có mặt đúng lúc, đúng nơi. Có thể nói đó chính là chìa khóa của thành công.
Tóm lại, chỉ cần nghĩ nơi mình định đến, ấn nút định giờ, tức khắc bạn sẽ có mặt tại đó đúng thời gian. Máy rất nhỏ gọn, siêu mỏng và hẳn nhiên không có... cánh!
Việc đầu tiên là phải sở hữu trí tuệ. Nhờ có chiếc máy tôi đã có mặt đúng 7g30 tại nơi đăng ký và... ngồi chờ! Biết sao được, mọi người đều di chuyển theo không gian nên đều có vô số lý do để đến trễ. Cuối cùng tôi cũng được người phụ trách tiếp vào khoảng... 15g! Sau khi nghe trình bày, hắn có vẻ trầm ngâm:
- Phát minh này thuộc lĩnh vực gì?
- Dạ... lưu thông ạ!
- Lưu thông?!... Thế cậu cải tiến nó từ đâu?
- Không... Tôi không cải tiến mà phát minh...
Hắn khẽ lắc đầu:
- Vậy không phải rồi! Đây cậu xem...
Tôi lần giở danh mục những phát minh giao thông vận tải của nước ta ra xem. Đầu tiên là chiếc xe được cải tiến từ xe bò đã tháo bỏ phần ách thay bằng dây thừng để... người kéo. Tiếp đến là chiếc xe tải vận hành bằng hai bánh!... Xe đạp gắn cátsét!... Xe buýt không thắng!... Xe cổ hồi xuân!... Du lịch máy cày!...
- Cậu thấy chưa! Chỉ những phát minh như thế mới xếp vào lĩnh vực lưu thông...
Tôi hoa mắt, lùng bùng không thể trả lời...
- Thôi được! Cậu bảo chiếc máy này có thể đưa mọi người đến đúng lúc, đúng nơi phải không?
Tôi líu lo bám lấy:
- Dạ... hẳn nhiên thế rồi!-Tôi liếc nhìn, bây giờ đã 16g. Gã phụ trách bồn chồn có vẻ muốn về nhà... - Hay là thế này, em với anh cùng về, chúng ta sẽ bàn tiếp...
Hắn thu dọn cặp táp:
- Về đâu?
- Đâu cũng được! Anh cứ tập trung nghĩ nơi đến, có lẽ chị đang chờ... Em bấm giờ. Thế là xong!
Trong lúc nhắm nghiền đôi mắt suy nghĩ, bàn tay hắn nắm chặt lấy tôi... Chiếc máy đã sẵn sàng! Enter!... Đúng năm phút sau tôi và hắn đã có mặt trước cửa... nhà hàng khách sạn Ba Tăng. Tôi chết đứng như Từ Hải! Không đúng nơi và cũng chẳng đúng lúc chút nào cả!
Lúc này trong túi...! Dĩ nhiên với số tiền còm cõi đó, tôi chẳng thể nào dìu hắn đi hết một tăng chứ đừng nói gì đến tăng hai, tăng ba...
***
Bây giờ tôi đang cố gắng cải tiến chiếc máy. Chìa khóa của thành công có lẽ không chỉ cần đúng lúc, đúng nơi... mà còn phải gặp đúng... người nữa!
TTCN