“Mọi lý thuyết đều là màu xám…”
Bộ phim The Tree of Life (tạm dịch là Cây đời) của đạo diễn Terrence Malick đã đoạt giải Cành Cọ Vàng- giải thưởng cao quý nhất, danh giá nhất của LHP Cannes 2010. Giải thưởng của LHP Cannes luôn được giới chuyên môn đánh giá là “thương hiệu vàng” cho dòng phim tác giả (hay còn gọi là phim nghệ thuật). Nước Mỹ với nền công nghiệp điện ảnh hùng mạnh luôn trình diễn trước thế giới những trận chiến rô-bốt đầy kỹ xảo, những cuộc giải cứu thế giới nghẹt thở của những điệp viên tài giỏi đến không tưởng, những vấn đề vũ trụ huyền bí đầy quyền năng…. Với tất cả những đề tài hùng mạnh ấy, nước Mỹ có thể “làm mưa làm gió” ở các thị trường phim thế giới, có thể thắng thế tuyệt đối về mặt doanh thu, nhưng 7 năm nay- nước Mỹ chưa từng chạm tới Cành Cọ Vàng của LHP Cannes.
Bộ phim kể cho khán giả một câu chuyện về cuộc sống gia đình có 5 thành viên ở bang Texas (Mỹ) vào những năm 1950 của thế kỷ trước. Nhân vật trung tâm là Jack. Jack là con trai cả trong gia đình. Jack lớn lên giữa những cơn giận dữ khủng khiếp của cha và sự dịu dàng, ngọt ngào của mẹ. Hàng loạt những biến cố xảy đến, trong đó có cái chết của người em trai khiến cuộc sống gia đình bước qua những thử thách ngặt nghèo, mỗi thành viên trong gia đình phải tự tìm cách đứng lên và vượt qua đau khổ.
Sự ám ảnh của ký ức khiến Jack trở nên lạc lõng giữa thế giới hiện đại. Jack lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Anh đánh mất niềm tin, đánh mất bản ngã để tâm hồn anh luôn rơi trong những chơi vơi, đơn độc. Jack tự thấy mình không thuộc về sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị, của những cao ốc chọc trời, anh để mình trôi trong những nỗi nhớ, trôi trong những ký ức cũ xưa để có thể tìm lại những cảm xúc, niềm tin và mối liên kết với cuộc sống- điều mà Jack đã đánh mất từ lâu.
Trên hành trình cuộc đời, nhân loại luôn kiếm tìm những điều lớn lao, phi thường, những hạnh phúc viển vông, những giấc mơ vĩ đại. Đôi khi, điều giản dị nhất, đời thường nhất, lại là những điều vĩ đại nhất. Sự vĩ đại có thể nằm trong cánh tay ôm của mẹ, sự vĩ đại nằm trong một buổi chiều đi chơi cùng cha, sự vĩ đại nằm trong tình yêu thương giữa những con người…
“Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi” (Goethe).
Chỉ những cây đời đang sống mỗi ngày với yêu thương hạnh phúc, những cây đời đang kiếm tìm bản ngã trong tận cùng của sự lạc lối, những cây đời biết vươn dậy sau mỗi bão giông… là xanh tươi mãi mãi.