"Tôi cho rằng ông có lẽ là một trong những thiên tài vĩ đại nhất đã từng sống.", đó là nhận định nổi tiếng về Picasso được Vanessa Bell viết trong một bức thư đầu những năm 1914 sau khi bà đến thăm xưởng vẽ của Picasso ở Pháp. Bà không chỉ xem những tác phẩm đầu tay của họa sĩ tài hoa mà cả những công trình sáng tạo có ảnh hưởng lớn sau này.
Những tác phẩm của Picasso đã được trưng bày ở Anh từ năm 1910 và sức ảnh hưởng của ông tới một số nghệ sĩ trẻ người Anh có thể nhận ra ngay trong một hoặc hai năm sau đó. Nhưng không nên quên rằng năm 1910 các tác phẩm của các cố họa sĩ Van Gogh, Cézanne và Gauguin đã làm công chúng Anh quay cuồng khi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chủ nghĩa hậu ấn tượng đầu tiên.
Sau đó, vào năm 1912, hơn một chục công trình tiêu biểu của Picasso được công bố. Những tranh cãi bắt đầu được rấy lên. Một số ít cho rằng Picasso và Matisse là những anh hùng thời đại. Đa phần coi Picasso là một “trò chơi khăm” nổi tiếng (Matisse là chỉ đơn giản là không đủ năng lực), đại diện cho tín ngưỡng thẩm mỹ vô chính phủ hủy hoại nền nghệ thuật Anh.
Nhận định này được duy trì và sức thuyết phục của nó giảm dần ít nhất trong 50 năm sau đó. Câu chuyện này và sức ảnh hưởng của Picasso là những chủ đề gắn chặt với triển lãm sắp tới tại Anh mang tên “Picasso & Modern British Art”.
Wyndham Lewis và Duncan Grant là thế hệ đầu tiên chịu sự ảnh hưởng từ Picasso. Những năm 1930 và đầu những năm 40, Ben Nicholson và Henry Moore có những tác phẩm lấy cảm hứng từ bức tranh về biển Dinard của Picasso và là khởi nguồn của chủ nghĩa siêu thực sau này; Đại diện đương đại là Graham Sutherland đã làm lại tác phẩm của mình lấy cảm hứng từ tác phẩm Guernica; và cuối cùng David Hockney, ông đã liên tục cảm thụ các khía cạnh của Picasso suốt sự nghiệp của mình.
Không ai trong số các nghệ sĩ đó bắt chước Picasso hoặc vượt qua Picasso, họ cũng biến tấu tác phẩm của mình. Ví dụ như họa sĩ Lewis, người được giới phê bình đánh giá cao, ảnh hưởng từ những tác phẩm trong giai đoạn tân cổ điển của Picasso năm ông 20 tuổi. Nhưng ảnh hưởng dưới nhiều hình thức. Nó không nhất thiết phải được biểu hiện qua cái nhìn trực tiếp, nó có thể tồn tại bên trong, biểu hiện qua thần thái của tác phẩm.
Ngay cả bản thân Picasso cũng lấy cảm hứng từ Toulouse-Lautrec đến Cézanne, từ tác phẩm điêu khắc Châu Phi, từ bức bích họa của Pompeian và Ingres,... Tất cả những ảnh hưởng này tác động mạnh mẽ lên tư duy của ông. Không nghệ sĩ người Anh nào có thể vượt trội được ông.
Hai nhà sưu tập các tác phẩm của Picasso nổi bật là Douglas Cooper và Roland Penrose. Di sản của họ bao gồm tiểu sử của Picasso do Penrose viết năm 1958, một nghiên cứu vẫn có thẩm quyền và có giá trị, bài viết về giai đoạn lập thể và cuốn sách về các tác phẩm của Picasso do Cooper viết. Tuy nhiên, người bạn lâu năm nhất của Picasso là nhà phê bình Clive Bell (1881-1964). Năm 1911, ông là người đầu tiên ở Anh mua tranh của Picasso.
Họ gặp nhau trước Chiến tranh thế giới lần thứ 1.
Picasso có rất nhiều cuộc gặp gỡ với Bell và bạn bè của ông như Duncan Grant và John Maynard Keynes (người yêu của Lydia Lopokova, một trong những ngôi sao ballet trong những năm 1918-1919, Picasso đã vẽ Lydia trong tác phẩm Savoy). Sự thành công vang dội của tác phẩm đưa tên tuổi của Picasso đến công chúng rộng rãi hơn, kể cả những người không biết đến xu hướng lập thể.
Đời sống ở
Liên lạc cuối cùng giữa Picasso và các bạn bè của ông là vào năm 1971. Duncan Grant, 86 tuổi, gửi tới họa sĩ tài hoa sĩ lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 cùng một bản vẽ được tô sáp màu về hình ảnh của danh họa tài hoa này.