- Có hai cách, một là đem đến công ty mua bán ý tưởng ở ngã tư Tám Tàng; hai là ra chợ trời ý tưởng ở ngã sáu Con Cò hoặc bùng binh Cây Ổi.
Với cái đẳng cấp của ý tưởng mình, việc gì phải ra chợ trời, tôi nhủ thầm và phóng xe đến ngã tư Tám Tàng. Nhưng chưa kịp quảng cáo ý tưởng độc đáo của mình, tôi đã phải dội ngược khi nhân viên công ty hỏi tôi về các loại giấy chứng nhận cần thiết khi mua bán ý tưởng. Hóa ra để bán, ký gửi... thì người có ý tưởng giao dịch cần phải có giấy xác nhận không có tiền án tiền sự, bản photo hộ khẩu có công chứng và giấy chứng nhận không có tiền sử bệnh tâm thần, giấy xác nhận không nợ tiền điện nước... Rắc rối quá, tôi quay xe chạy ra chợ trời ở bùng binh Cây Ổi. Theo lời dặn của thằng bạn, tôi ghé vào lề đường nơi có một tay ốm nhom ốm nhách đang đứng sau tấm bảng nhỏ vẽ hình cái đầu người với chiếc bóng đèn sáng bên trong hộp sọ. Tay này tươi rói:
- Đại ca mua hay bán?
Thằng cha này nhìn người không rành, với bộ râu chưa cạo, quần áo kaki bạc thếch... tôi đi mua ý tưởng để làm gì? Nhưng thế lại càng hay, tôi đáp:
- Bán!
- Loại nào?
Tôi thăm dò:
- Giải quyết triệt để nạn kẹt xe của thành phố trong 100 ngày.
- Xì, hôm qua có người đòi bán ý tưởng giải quyết dứt điểm kẹt xe trong 50 ngày tôi còn không thèm mua. Nghe đâu cái đang thực hiện chỉ có 30 ngày.
- Vậy thì thanh toán nạn tham nhũng chỉ trong sáu tuần - Tôi lên giọng.
- Thôi xin kiếu, loại ấy còn dư cả đống không ai thèm mua.
Đã đến lúc chào bán ý tưởng của mình, tôi nói khẽ:
- Thế loại nào đang nóng nhất?
- Nhà đất, xây dựng, bóng đá, quảng cáo.
Tôi nháy mắt:
- Thế thì trúng rồi, tôi đang có một cái rất hay về kinh doanh nhà đất. Loại này giá cả thế nào?
Thằng cha buôn bán ý tưởng cười tít mắt:
- Ý độc trên 10 triệu, ý hay vài triệu, ý thường vài trăm, còn nếu dở ẹc mà vẫn dùng tạm được thì đổi hai tô phở. Nào, giới thiệu hàng nhanh lên đi.
Tôi hồi hộp:
- Thế này, làm thế nào để từ nhà cấp 4 thành biệt thự trong ba tháng.
Mắt gã đàn ông sáng lên:
- Ghê quá, loại một, nếu kiểm tra đạt thì tôi mua 2 triệu.
- Sao lại 2? - Tôi gần như hét lên - Lúc nãy anh bảo trên 10 kia mà?
- Ông có biết loại trên 10 triệu thế nào không? Từ tay không thành trùm đất. Ông còn có cái nhà cấp 4 mà độc gì. 2 triệu, không thêm đồng nào.
Công sức của tôi cả tháng trời, biết thế đi chạy xe ôm còn hơn. Tôi quay xe ra, gã ốm nhom kia gọi giật lại:
- Thêm 1 triệu nữa đấy.
Thèm vào! Tôi lầm bầm và quyết định chạy xe về hướng ngã sáu Con Cò. Đang ngon trớn bỗng có hai tên lạ hoắc ép xe tôi vào lề. Tôi định la lên nhưng một con dao lạnh toát đã kề ngay cổ. Một tên gằn giọng:
- Muốn sống thì nôn ngay cái ý tưởng lúc nãy ra.
Khốn kiếp thật, chúng nó định cướp thứ quí nhất mà mình có lúc này. Tôi năn nỉ:
- Các anh thương tình, tôi còn nuôi vợ con.
Tên còn lại nghiến răng:
- Nhanh lên, rồi về nghĩ ra cái khác mà nuôi vợ nuôi con.
Chúng nó làm như nghĩ ra ý tưởng dễ như chuyện gầy độ nhậu vậy. Nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác. Tên không cầm dao lôi trong túi ra một chiếc máy ghi âm và tên kia ấn nhẹ mũi dao vào cổ tôi. Lấy xong ý tưởng của tôi, hai thằng cướp rú ga chạy như điên ngược về phía chợ trời. Tôi lủi thủi trở về nhà trọ và tiếc giá lúc nãy bán rẻ lấy mấy triệu cho xong.
Vợ tôi nghe chuyện cằn nhằn: “Sao không tự thực hiện cái ý tưởng hay ho đó, đem bán làm gì để bị cướp...”. Tôi nói gần như thét:
- Nhưng mình làm gì có nhà cấp 4!
THỤC ANH