Trong suốt bốn năm qua, tôi đã đi biểu diễn ở hàng loạt trường đại học tại Hà Nội và cái tên "Tú Michael" dần dần trở thành một "thương hiệu". Nhắc đến Tú Michael, người ta nghĩ ngay đến một cậu sinh viên yếu ớt, da trắng xanh, bước đi sải dài và luôn vội vã, bận rộn.
Có người nói rằng khi Vua Nhạc Pop đứng trên sân khấu thì chỉ riêng thế đứng thôi cũng đủ thu hút mọi sự chú ý của khán giả. Và một khi ông Vua biểu diễn, mọi người dù đang làm việc gì cũng đều dừng lại và hướng lên sân khấu. Khi tôi biểu diễn, tôi dường như quên hẳn chính mình, chỉ còn vũ điệu, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay của khán giả. Nhưng đến khi viết những dòng này, tôi lại nhớ về những quãng thời gian qua...
Nhớ những lúc tập luyện 3 đến 4 tiếng một ngày, 7 ngày trong tuần. Nhớ những khi anh em ngồi quanh chiếc máy vi tính, mở hết clip này đến clip khác của MJ và tập theo các động tác trong đó...
Nhớ cảm giác đi diễn tỉnh về muộn, thường 2 giờ sáng mới về Hà Nội, anh em ngồi trên xe dựa đầu vào vai nhau ngủ, trong người vẫn còn nguyên cảm giác lúc diễn trên sân khấu...
Không chỉ đi lưu diễn các tỉnh, các anh em còn thay phiên đi diễn trong thành phố Hà Nội. Có những hôm chạy show, cao điểm nhất là 4 show trong một tối, tiết mục cách nhau 15 phút, mỗi nơi diễn 2 bài...
Tôi - Khác biệt
Nhưng điều làm tôi khác biệt với những Moondancer khác là ngoài việc biểu diễn, tôi còn nhận dạy gia sư Tiếng Anh, 4 buổi dạy mỗi tuần. Có lần đi dạy từ từ 7h đến 8h30 tối, sau đó phóng xe máy về chỗ biểu diễn (8h45 bắt đầu chương trình). Nhiều khi mang va ly đựng đồ diễn đến chỗ dạy, phụ huynh học sinh ngạc nhiên nhìn tôi hỏi "Cháu vừa đi du lịch về à?", làm tôi chẳng biết trả lời như thế nào...
Những lúc giờ diễn và giờ dạy trùng nhau, chẳng còn cách nào khác ngoài việc gọi điện xin lỗi học sinh, chuyển buổi dạy sang hôm khác. Lịch làm việc của tôi lúc đấy dày đặc, kín mít từ sáng đến tận khuya. Ban ngày học ở trường, chiều tối đi dạy và đi diễn. Quãng thời gian đó là quãng thời gian đầy áp lực nhưng đầy vinh quang. Tôi cảm thấy được sống một cuộc sống cực kỳ phong phú và đa dạng. Một sinh viên bình thường ở ngoài đời và một Moondancer đầy sức sống trên sân khấu. Tôi thích cảm giác được nghe tiếng vỗ tay, được hòa mình vào từng tiếng trống, giai điệu...
Nhưng sau đó là quãng thời gian khủng hoảng kéo dài suốt 6 tháng. Tôi rút khỏi nhóm, chỉ đi diễn solo ở các trường đại học, thỉnh thoảng lắm mới đi diễn cùng anh em, bỏ hẳn việc dạy thêm, việc kinh doanh đĩa cũng dừng lại... Tôi không muốn nhớ và nhắc đến quãng thời gian đấy nữa, chỉ biết rằng có những lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ hẳn việc biểu diễn, bỏ tất cả...
Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác. Tôi lại trở về với tôi của ngày trước, một con người của công việc, của những ý tưởng và kế hoạch luôn được vạch ra trong đầu. Thậm chí còn được "nâng cấp" hơn, với những ý tưởng táo bạo hơn, quyết tâm cao hơn, kế hoạch và mục đích cụ thể hơn và một mối quan hệ rộng hơn bao giờ hết.
Ví như người họa sĩ sau bao tháng điều trị vết thương ở tay, nay lại cầm bút vẽ tiếp bức tranh còn dang dở với những ý tưởng mới lạ hơn. Bao nhiêu dự định và kế hoạch còn dang dở đang dần dần được hoàn thành. Những dự định và kế hoạch mới lại tiếp tục được vạch ra và tôi sẽ hoàn thành từng cái một!
Vậy đấy, tôi không phải là sinh viên xuất sắc trong trường, và so với các dancer chuyên nghiệp, kỹ thuật Moondancing của tôi cũng chỉ ở mức khá. Tuy nhiên, tôi tự tin rằng, với những gì mình đạt được, dù Tôi không phải Số Một, nhưng Tôi sẽ là Duy Nhất!
Trên thế giới người ta vẫn biết đến những MJ Impersonators (tạm dịch là "Hóa thân của Michael Jackson") hay Moondancer nhằm chỉ những người có khả năng biểu diễn những điệu nhảy của Vua Nhạc Pop. Giống như cosplay của các otaku (fan truyện tranh Nhật Bản), Moondancer cũng hóa trang, ăn mặc như Michael Jackson với những nét đặc trưng "không lẫn vào đâu được": mũ phớt đen, băng đeo tay, áo vest đen, kính đen… |