Nếu du khách nước ngoài đến Việt Nam vào mùa hè và kết luận phụ nữ Việt mặc xấu nhất thế giới thì cũng chẳng oan. Vì chị em ta ra đường trong đồng phục chống nắng với số lượng áp đảo. Mà quan điểm “chống nắng” ở Việt Nam là vải phải tương đối dày và may càng kín càng tốt. Gọi là “trốn nắng” có vẻ chuẩn hơn, chứ nắng có phải kẻ thù không đội trời chung gì đâu mà phải chống phá ghê thế?
Mặc sơ-mi nam (thường là của người thân trong gia đình) có thể dễ thương về phương diện biểu lộ tình cảm, nhưng về mặt chống nắng quả là thiếu chuyên nghiệp, đi ngược xu thế thời trang. Mới ngày nào, bộ găng chống nắng còn thịnh hành, nay đã nhường chỗ cho những chiếc áo liền mũ, phần măng-set được kéo dài loe ra thành một cái mái che cho hai bàn tay.
Nói thật mặc áo này phóng xe máy trông các chị giống hệt những con ếch hoa di động. Vâng, may mà tất thảy áo chống nắng đều được minh họa bởi những kiểu hoa văn rất đồng nội góp phần cho cái sự xấu của trang phục mang màu sắc vui nhộn. Nhưng nói chung là vẫn không cứu vãn nổi bộ dạng “hành tinh khác” của chị em.
Nền thời trang chống nắng của ta khá năng động. Những cải tiến như bàn tay ếch (phần măng-sét được vẩy ra như đã mô tả ở trên), nữ sĩ đấu bò- tạm gọi loại áo chống nắng chỉ che đến hết ngực, hay bù nhìn rơm- loại luồn chun ở vòng eo…liên tục làm giàu cho tủ áo chống nắng của chị em.
Hè 2011, thời trang chống nắng thừa thắng tung ra bộ sưu tập chân váy và măng-tô…
Ấy thế mà một số chị em vẫn giữ được đức tính tiết kiệm truyền thống của phụ nữ Việt. Tôi bắt gặp trên đường những chị mặc 2 chiếc áo chống nắng. Một chiếc mặc như bình thường, chiếc kia phủ lên đùi- đỡ tốn tiền cho váy chống nắng. Hoặc có chị mặc một chiếc, còn một chiếc lại trùm lên đầu, buộc túm tay áo lại, đảm bảo bóng râm tuyệt đối cho làn da mặt dưới đôi kính đen và chiếc mũ bảo hiểm.
Đấy, những hình ảnh hư hư thực thực như thế nối nhau lướt trên đường phố giữa trời nắng 40oC lẽ nào lại khiến những du khách lần đầu đặt chân đến Việt Nam khỏi bàng hoàng. Có ai vì thế mà hoa mắt chóng mặt hay không thì chưa thống kê được.
Áo chống nắng đã trở thành một xu hướng thời trang đường phố nổi bật của phụ nữ Việt. Tôi để ý những ngày mát trời, thậm chí âm u, vài chị em vẫn quen thói xỏ áo chống nắng ra đường. Chưa biết chừng chống nắng đã trở thành áo diện để ra phố.
Sự thay đổi thẩm mỹ đến chóng mặt của chị em lần này được dịp thể hiện triệt để. Trong lịch sử tiến hóa loài người, cứ cái gì có tính ứng dụng thực tiễn cao, tốt cho sức khỏe sẽ được coi là đẹp. Chẳng hạn chân dài- đi nhanh- nghĩa là đẹp. Vòng 1 lớn- nhiều sữa- đẹp... Vậy thì áo dày, kín, bùng nhùng- bảo vệ da mà lại không bị quá ngốt- đương nhiên đẹp.
Tôi nhận thấy áo chống nắng thịnh hành trong độ tuổi bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe - tức là từ tầm tuổi trên dưới 30. Và dễ thường cũng là vật bất ly thân khi ra đường của giới trung lưu.
Ngành thời trang chống nắng bắt đầu có những bước phát triển về chất, tung ra loại vải sợi được quảng cáo là có tác dụng chống tia bức xạ độc hại. Có thể nói đây là bước tiến mang tính chiến lược. Từ loại vải cotton giá rẻ nay đến loại vải sợi bọc na-nô gì đó- cứ đà này chẳng mấy chốc chống nắng bước vào địa hạt của thời trang xa xỉ.
Lên mạng sợt, thì hóa ra bên tây ngành kinh doanh áo chống nắng cũng làm ăn ra phết. Có điều là màu sắc, kiểu dáng trang phục dành cho cả nam lẫn nữ của họ rất bình thường. Những chiếc áo sơ-mi dài tay chất liệu suôn mềm, màu sắc trang nhã không quên eo ót tôn dáng chị em.
Nam giới vẫn có thể mặc áo polo ngắn tay, muốn chống nắng triệt để thì xỏ thêm hai ống tay bó sát. Tóm lại nhìn vào còn thấy khỏe đẹp chứ không phải chỉ muốn đập vào mắt người ta một khẩu hiệu: Chống nắng trên hết.
Theo Nguyễn Mạnh Hà
Tiền Phong