Tại cuộc họp lần 3 về thang máy không gian, diễn ra ở Washington (Mỹ) hôm nay, các chuyên gia sẽ tiếp tục bàn về những thách thức kỹ thuật, giải pháp và tiềm lực kinh tế cho loại thang máy bắc lên... trời - một ý tưởng đột phá được Viện nghiên cứu ở Fairmont, bang West Virginia đề xuất năm 2002.
Bradley C. Edwards, giám đốc dự án tin rằng nguyên mẫu đầu tiên của chiếc "thang trời" dài 96.000 km này sẽ đi vào vận hành trong 15 năm tới, sớm hơn cả thời gian biểu 2020 mà Tổng thống Bush đặt ra cho chuyến trở lại mặt trăng của Mỹ.
Đến nay, dự án đã nhận được 500.000 đôla tài trợ từ NASA cho việc nghiên cứu ý tưởng, và thêm 2,5 triệu đôla từ Quốc hội Mỹ. "Tất cả các chuyên gia của NASA đều quan tâm đến dự án này", Robert Casanova, giám đốc Viện Các ý tưởng tiến bộ của NASA ở Atlanta xác nhận.
Edwards tin rằng một chiếc thang máy vũ trụ sẽ mang đến những chuyến thám hiểm không gian rẻ tiền hơn, an toàn hơn và thậm chí có thể sử dụng để đưa con người tới các hành tinh.
Chiếc thang máy của Edwards sẽ chạy trên một dây cáp được bện từ những ống nano carbon - có độ bền gấp nhiều lần thép. Mỗi sợi cáp chỉ rộng khoảng 0,9 mét và mỏng hơn một tờ giấy, nhưng có thể mang được tải trọng tới 13 tấn. Đầu bên dưới của nó được gắn với một bệ đỡ đặt ở xích đạo, ngoài khơi biển Thái Bình Dương của vùng Nam Mỹ - là nơi gió lặng, thời tiết tốt và ít có các máy bay thương mại bay qua. Bệ đỡ di động chứ không cố định tại một chỗ, cho phép chuyển dây cáp ra khỏi đường đi của các vệ tinh khi cần.
David Brin, nhà văn viễn tưởng từng dạy vật lý tại Đại học San Diego, tin rằng dự án này có tính khả thi, song để đưa nó vào vận hành năm 2019 thì còn phải xem xét. "Tôi không nghi ngờ rằng thang máy vũ trụ sẽ trở thành vật dụng quen thuộc trong thế hệ cháu chắt thông minh của chúng ta. Song từ nay tới đó sẽ mất một thế hệ nữa mới thu thập được các công nghệ cần thiết", ông nói.
Thang máy vũ trụ không hẳn là một ý tưởng mới mẻ. Nhà khoa học Nga, Konstantin Tsiolkovsky, đã đoán trước tương lai của nó từ một thế kỷ trước. Và trong cuốn tiểu thuyết "The Fountains of Paradise" xuất bản năm 1979, tác giả Arthur C. Clarke đã hình dung về một chiếc thang máy có thể đưa con người lên độ cao 38.000 km - vùng không gian bao trọn mặt trăng, sao Thủy và Hỏa Hỏa tinh.
Tuy nhiên, sự khác biệt so với lần này, theo Edwards, là ở chỗ "chúng tôi có một loại vật liệu để biến nó thành sự thực".
Kế hoạch xây dựng được ông mường tượng như sau: đầu tiên, từng phần của sợi cáp sẽ được các tên lửa mang vào vũ trụ. Một chiếc khoang trượt sau đó gắn vào sợi cáp và tự nó sẽ nối dài dây cáp cho đến khi chạm tới mặt đất. Một thiết bị đối trọng sẽ được gắn ở đầu kia của dây, nằm trong vũ trụ. Thang máy chạy bằng điện mặt trời, nhờ các pin quang điện gắn trên thân nó.
Edwards cũng cho biết ông có thể cần hơn 2 năm để phát triển loại ống carbon có độ bền cần thiết. Sau đó, dự án sẽ bắt đầu.
B.H. (theo AP)